@Akaku: Rảnh rổi anh vào đọc tiểu sử của em (không biết đúng ko) thấy cũng hay hay nhỉ.
Em viết truyện hồi lớp 3 cơ à! Anh thì hồi xưa mê truyện lắm cũng viết truyện nữa mà là viết truyện tranh. Tự vẽ hình, từ viết nội dung luôn hồi ấy học tiểu học ấy. Anh thích thể loại phiêu lưu ấy, anh hay đưa những người bạn của mình vào truyện lúc ấy vui lắm.
Anh cũng thích vẽ tranh nữa, hồi nhỏ thì thích vẽ những nhân vật trong truyện nhưng ko có thời gian vì anh thích nhiều thứ lắm, cái gì cũng muốn biết! Hồi học cấp 3 anh có vẽ lại nhưng mà vẽ thể loại Tattoo sau năm 12 thì anh ko vẽ nữa rồi bỏ đến giờ!
Anh cũng thích hát lắm nhưng lại ngại vì thấy giọng của mình sao sao ấy! Anh cũng có thu vài bài chủ yếu chỉ dám cho người nào thân thiết nghe thôi ko bị ném đá chết!
Anh thấy em nấu bánh vậy cũng muốn ăn thử dù anh ít ăn ngọt lắm!
Hồi đó anh thích đọc truyện nhưng ko có tiền mua em ơi! anh hay muơn bạn bè! Hàng xóm có cuốn nào thì anh lấy truyện của mình đổi với nó (vs điều kiện là cuốn đó nó chưa đọc). Giờ thì có mạng rồi nhưng cũng ko rảnh rổi để đọc như xưa. À anh đọc trên mạng thấy có nơi bán truyện Nhật gốc bằng tiếng Nhật nghe nói là dou, shounen ai đều có mà nghe nói đến 300K lận. Anh tính mua để tặng cho người bạn nhưng ko biết có nhận không nữa.
Điều cuối cùng anh muốn nói: Anh thấy em nói truyện cũng dễ thương đấy và có những người bạn cũng hay. Anh thì không biết nói sao nữa, anh hơi khác 1 chút, từ nhỏ đến lớn ai chơi chung vs anh đều kêu anh điên. Bạn anh nói mới biết anh đều rất ghét anh, nhưng wen dần thì thấy vui, tốt bụng. Anh ko biết sao chắc có lẽ do bản chất vì anh muốn người ta vui mà. Nhưng anh khẳng định là dù anh có suy nghĩ thế nào thì cái ko thay đổi là anh luôn tốt vs mọi người, làm mọi người vui. Nhưng tuyệt đối đừng bỏ rơi anh là OK! Ko biết em đọc cái này xong có còn muốn kết bạn vs anh ko?