IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cuộc chia tay không mong đợi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kohoko
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 171
Ngày tham gia : 04/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 2626
Danh tiếng : -2

Bài gửiTiêu đề: Cuộc chia tay không mong đợi   2008-09-20, 22:38

Những cánh hoa rơi, rơi mãi. Những cánh hoa ấy cứ rơi, rơi mà không đợi chờ một ai hay cái gì. Và kế đó, những dòng kí ức cũng trôi qua mãi không chờ người chủ của nó. Một ngày nào đó, cái cây ấy sẽ không còn một cánh hoa nào nữa, kí ức không còn đọng lại nữa, tôi không còn tồn tại nữa. Cái cây rồi có ngày sẽ không còn lại gì cạnh bên đó sẽ là nó, đứa trẻ tội nghiệp của tôi.

Nó lặng lẽ bước đi trên nền cỏ xanh mướt còn đọng lại trên từng chiếc lá những giọt sương của buổi ban mai. Bàn chân trần nhỏ bé của nó hơi rung rung vì lạnh, vì tương lai của chúng tôi. Nơi nó dừng lại đằng kia, một hồ nước nhỏ của vườn nhà, hồ nước ấy chỉ có những sợi rong, những mảng bèo xanh trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó lại ôn lại những gì mà hai người kia đã nói với nhau, rồi điều mà hai người ấy nói cũng thành sự thật thôi, không hôm nay cũng ngày mai thôi. Có nhất thiết phải xảy ra chăng? Tại sao những điều bất hạnh lại đến với chúng tôi? Sao không cho những đứa trẻ bất hạnh như chúng tôi một cơ hội? Có khi nào họ nghĩ về chúng tôi sẽ như thế nào khi điều ấy xảy ra? Cứ nghĩ tới lòng tôi đau như cắt, như ai đó đang xé nát trái tim tôi. Những đứa trẻ khốn khổ như tôi lại phải thả lõng vòng tay để cái được gọi là hạnh phúc vụt bay, những điều hạnh phúc nhất rồi sẽ không còn tồn tại nữa.

Hai năm đã trôi qua rồi sao? Sao lại nhanh đến thế? Và cái điều đáng sợ ấy chưa diễn ra, nó cứ đứng lấp ló sau tấm màng đen huyền bí. Những ngày đã trôi qua thật khó khăn đối với chúng tôi, chúng tôi vẫn phải đợi nó trong lo lắng, trong nỗi sợ hãi kinh người. Hai năm nay, tôi đã lớn lên rất nhiều nhưng nó vẫn cứ là một đứa bé ngây thơ, chỉ biết tới tương lai đen tối đang chờ ở phía trước. Nó cứ nhớ mãi những lời nói ấy đến bây giờ, nó không thể nào quên được. Nó càng ngày càng thấy đau nhói trong tim, tôi cũng không ngoại lệ, thời gian càng trôi qua mọi chuyện càng rắc rối hơn. Tại sao người lãnh chịu hậu quả là chúng tôi? Chúng tôi không hề muốn rời xa nhau tí nào cả. Có thể tôi và nó cứ nghĩ về chuyện ấy, cứ ngỡ chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau đến nửa bước chân nhưng giờ đây chúng tôi sẽ phải xa nhau mãi mãi. Tôi đã chứng kiến cảnh một sinh linh bé nhỏ được sinh ra trong một ngày mưa gió, đã từng hức với sinh linh ấy sẽ không bao giờ rời xa nó nhưng giờ đây, gần rồi, tôi và sinh linh ấy sẽ xa nhau mãi. Và có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.

- - Anh cũng biết ngày ấy rồi sẽ đến đúng không? Em biết lời hứa của hai đứa trẻ ngây thơ ngày trước sẽ không thể thành sự thật. Anh biết chăng, em yêu anh biết nhường nào, yêu anh nhất trên đời này và chẳng muốn xa nhau tí nào cả.

- - Ai biết trước được mọi điều sẽ xảy ra trong tương lai đâu em, nhưng sao em không nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra và chúng ta lại có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau như những ngày bé thơ.

Nói thế thôi chứ chuyện ấy vẫn xảy ra mà, tôi và nó ai mà chẳng biết, nói thế chỉ để tiếp thêm cho nó một chút niềm tin vào bản thân nó thôi. Nó và người kia sẽ ra đi mãi chỉ để lại tôi với một người nữa trong ngôi nhà này, trong đất nước này. Cảm giác đó sẽ thế nào? Cảm giác chỉ có mình ta trong khoảng không rộng lớn, cảm giác của kẻ cô đơn sẽ thế nào?



Ấy thế mà đã mười năm rồi chứ chẳng ít. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi đã xa nhau được mười năm rồi kể từ cái ngày ấy. Trong suốt thời gian qua, mấy ai biết được tôi đang cô đơn nhỉ? Mặc người, mặc vật cứ ra đi, mình tôi hiu quạnh chốn này. Hai ta cùng lớn lên chung một mái nhà, cùng chơi với nhau từ nhỏ tới lúc ấy nhưng sao bây giờ trong ngôi nhà này chỉ còn lại mình tôi? Chàng trai cô độc một mình trong ngôi nhà đầy vẻ uy nghiêm. Năm nay, ở vườn sau nhà, nó không ở đây cùng tôi để ngắm hoa nữa, nó không còn đây để chơi đu với tôi nữa.

- - Chúng ta đã lớn hết rồi đúng không em?

Những dòng suy nghĩ lại trở về, những kí ức lại được gợi lại, những nỗi buồn lại được gia tăng. Ai biết rằng tôi đang cô đơn? Ai biết rằng tôi nhớ nó? Ai biết rằng nó luôn là người tôi yêu nhất trên dòng đời vô nghĩa này? Chỉ mình tôi và nó biết nhưng giờ chỉ còn lại mình tôi, còn lại một chím chú nhỏ cô đơn đang chờ một người nào đó quan tâm tới, chú chim nhỏ cần một hơi ấm từ người mà nó đang đợi chờ.

- - Anh vẫn còn nhớ em chứ? Người yêu anh nhất cõ đời đây. Em mong tai lại được bên nhau, em mong ta vẫn là một. Chúng ta hòa thành một cho dù có bất cứ chuện gì xảy ra đúng không?

Tôi biết rằng nó vẫn còn nhớ tôi, vẫn còn yêu tôi và chúng tôi vẫn còn là một nhưng tôi sẽ cố quên đi tất cả. Khi cây đào ở vườn sau lại rụng hết hoa khi đó tôi sẽ làm lại một con người hoàn toàn mới, tôi sẽ đổi từng chi tiết nhỏ nhất để có thể thành một người mới. Có thể lúc ấy những tháng ngày đau khổ sẽ trôi qua như dòng thời gian và kí ức, tôi mong tất cả hãy ra đi và không bao giờ trở lại cả.

- - Anh xin lỗi em rất nhiều vì đã không ngăn chuyện đó lại được. Em nói đúng, có lẽ ta không nên có trên đời này, ta có nhau cũng chỉ mang lại cho nhau những điều đau khổ. Anh xin lỗi vì anh sắp là một con người mới, anh xin lỗi vì anh sẽ phải quên đi tất cả để có thể làm cho em hạnh phúc và anh cũng sẽ hạnh phúc khi em hạnh phúc.

- - Anh có biết em vẫn chưa thể quên được ngày ấy? Em sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Em sẽ cất giữ tình yêu và hình ảnh anh ở sâu thẳm trái tim em, nơi mọi chuyện đều được soi sáng, nơi mọi chuyện vẫn còn có tương lai và hi vọng.

Có ai hiểu hạnh phúc là chi? Nó không hề tồn tại. Và tôi cũng không còn tồn tại để chờ đợi nó nữa, sinh linh bé bỏng của tôi sẽ phải tự nó học bay vào đời, tự nó chăm sóc cho bản thân nó, tự nó chống lại những khó khăn đang chờ đợi ở nơi chân trời kia. Tôi sẽ quên tất cả chỉ để lại hình ảnh nó trong trái tim đã đóng băng này thôi. Trái tim băng giá này là để dành cho mình nó thôi, lớp băng bao quanh trái tim ấy là để giữ lại mãi hình ảnh đứa bé ngây thơ, đáng yêu này ở mãi bên tôi. Mọi thứ có thể ra đi, có thể quên đi nhưng hình ảnh này sẽ không bao giờ phôi pha đi, hình ảnh này sẽ luôn tồn tại.

- - Em, anh dành trọn trái tim này để đợi chờ em. Cả trái tim của anh chỉ để cho em thôi, đứa em bé bỏng của anh.

Mọi chuyện có thể trôi qua dễ dàng nhưng cái thật sự được coi là kho báu là tình yêu chân thành nhất của tôi dành cho nó. Tôi và nó đã là một, cùng chung dòng suy nghĩ, cùng chung một linh hồn.

Hai sinh linh nhỏ bé trong dòng đời sẽ mãi tồn tại dù có xa nhau, chỉ cần trái tim họ luôn nghĩ về nhau, luôn nhớ đến nhau thì họ sẽ mãi ở bên nhau cho dù họ có ở hai phương trời cách biệt. Họ đã gặp nhau và đã mang lại cho nhau những điều mà họ thường mơ ước, hoặc nghĩ tới, những điều mà chỉ có họ mới có thể mang lại cho nhau. Tôi và nó là hai sinh linh ấy, tôi và nó luôn là một, luôn có nhau, luôn cùng ngắm nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt từ từ rơi và trong mỗi cánh hoa sẽ mang một kí ức đau buồn ra đi. Những kí ức tồi tệ sẽ bị lẵng quên mãi mãi, để lại những kí ức đẹp đẽ của chúng tôi trong suốt thời gian qua, trong tương lai và mãi mãi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kohoko
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 171
Ngày tham gia : 04/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 2626
Danh tiếng : -2

Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc chia tay không mong đợi   2008-09-20, 22:42

Cái trên đã được Kei post ở Fixi rồi ạ thế nên cũng đừng có ai bảo Kei lấy bừa rồi post bừa rồi không có xin phép tác giả gì cả vì tác giả mà lại phải đi tự xin mình cho mình post ở nơi khác sao?

http://accvietnam.vn/fixi/sang-tac/1264.htmx

ai không tin thì vào link trên xem ạ, còn nếu không tin nữa thì xin làm ơn vác xác của bạn vào hỏi ngay tận người post cái này trên Fixi để hỏi đi ạ (khổ thế này cơ ah?)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Cuộc chia tay không mong đợi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SasuNaru Club (SNC). :: Lit Your Spirit! Set It Free! :: Văn - Thơ-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog