Sau một năm tất bật, cùng lắng lòng nhìn lại những gì mà thế giới kì diệu này đã đem đến cho chúng ta.
Từ khi biết đọc, biết viết, tôi cũng đã bắt đầu làm quen với báo Nhi Đồng, báo Rùa Vàng và đọc truyện tranh do các họa sĩ Việt Nam vẽ trong đó. Nhưng phải đến lớp 3 tôi mới biết đến cái gọi là "truyện tranh Nhật Bản". Ban đầu chỉ có gì đọc nấy thôi, nhưng rồi càng đọc càng bị thế giới màu nhiệm ấy làm cho say lòng.
Manga như một thứ phép thuật vậy. Những hình ảnh đẹp đẽ đến diệu kì đủ sức hút hồn mọi cô bé yêu thích cái đẹp, bao gồm cả tôi. Những câu chuyện phiêu lưu luôn là tiêu điểm thu hút các đọc giả trên thế giới. Nhưng kể từ khi nhận ra những giá trị trong
manga, từ những hành động, những câu nói giản đơn, những chân lí mà không phải chỉ đọc một lần là hiểu hết, tôi đã dần dần tiến đến gần
manga hơn, trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn và nghị lực hơn nữa.
Dù là Shoujo.......hay Shounen, chúng đều đem đến cho ta nhiều bài học giá trị. Nhờ có manga mà con người ta lớn. Dù chỉ đọc những câu chuyện trẻ con như Doraemon, Nhóc Maruko, người ta cũng thể cảm nhận được những ý nghĩ bình dị của tuổi thơ, tình cảm gia đình, bạn bè, và từ đó biết trân trọng lẫn nhau hơn, biết yêu thương, biết hài lòng với cái hạnh phúc mà mình đang có. Từ những hành động vòi vĩnh và đua đòi của Nobita, song cũng cực kì đáng yêu những khi cậu nhờ Doraemon giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, sự khoan dung và hy sinh của Doraemon, cái tính thọc mạch của Suneo (Xêkô) và Takeshi (Chaien) luôn ức hiếp người khác nhưng cũng có lúc thật dũng cảm, biết xả thân vì bạn bè, cùng với cô bé Shizuka (Xuka) đáng yêu tốt bụng, người ta tự biết nhận ra cái gì tốt, cái gì xấu và sống một cách tốt đẹp hơn.
Doraemon Cả cô bé Maruko luôn có những hành động kì lạ làm cho mọi người phải bật cười, nhưng đồng thời cũng nhận thấy được những điều thât ý nghĩa trong đó: về tình bạn của trẻ em, về tình yêu gia đình, sự hiếu kì và tò mò khi còn thơ bé, những giọt nước mắt của lỗi lầm thuở nhỏ, và trên hết là cái phần trẻ con ấy vẫn đang học lớn, vẫn đang tự hướng bản thân mình theo những hành động của người chung quanh. Điều đó không khỏi làm người lớn phải giật mình để tự xem lại cái phần tuổi thơ ấy, để đối diện với những cái sai, cái đúng chứ không phải chạy trốn những sai lầm của mình. Nhờ thế mà con người ta lớn. Nhờ thế mà con người ta đã lớn lại càng trưởng thành hơn, để trở thành một người lớn hoàn thiện hơn.
Nhóc Maruko Nhờ có manga mà con người ta nghị lực. Những tình cảm tuổi học trò trong
manga đâu chỉ có những tình tiết sướt mướt làm cho người khác chán phèo, mà đan xen vào đó là những trái tim đang lớn, đang biết đau không chỉ cho mình và người thân mà còn cho những người xung quanh nữa. Những suy nghĩ của tuổi teen mà khó có ông bố bà mẹ nào hiểu hết được, những suy nghĩ về chính mình, về bạn bè, về "người ấy", về những ngổn ngang trước mắt trên con đường hướng tới tương lai để trở thành người lớn. Những nỗi buồn trong cách ứng xử hàng ngày mà vô tình làm người khác bị tổn thương, những niềm vui nho nhỏ trong những trò đùa, những cái bắt tay bè bạn, những đấu tranh trong tư tưởng giữa tình bạn và tình yêu, giữa cái ngưỡng con nít và người lớn, ở đây, người ta đã lớn lên thêm, biết thấu hiểu và lo lắng, biết yêu thương thật nhiều những gì trước mắt, biết quý trọng và biết "sống" nghĩa là như thế nào. Những khó khăn càng làm cái tuổi học trò ấy nỗ lực thêm, khiến chúng ta, những độc giả, cũng là những cô cậu học trò đang lớn, không khỏi bị thôi thúc, làm cho bản thân càng lúc càng nghị lực hơn, càng vững vàng hơn trên đôi chân của mình.
Parfait Tic ! Nhờ có manga mà con người ta nhận ra chính mình. Vấn đề rộng lớn hơn trong
manga và anime mà người ta thường rất khó cảm nhận và thấu hiểu là những vấn đề xã hội. Từ những mẩu truyện ngắn trong "Tokyo Babylon", "XXXHolic", "Jigoku Shoujo" hay những câu truyện về nghề trinh thám khác, các mangaka đã phơi bày, vạch trần không chút do dự những mặt trái của xã hội, những nỗi đau oan trái dồn con người ta đến bước đường cùng. Song bên cạnh đó vẫn luôn hiển hiện những chân lí mà không phải ai cũng hiểu được, không phải ai cũng nhận ra để hướng bản thân đi đến một cái kết tốt đẹp hơn, dẫn đến con người ta phải trả giá đắt vì những gì mình đã làm. Khi đau, thì chẳng ai thèm đếm xỉa đến nỗi đau của người khác, và luôn cho mình là người bất hạnh nhất. Chính vì vậy mà người ta yếu đuối, chính vì vậy mà người ta dễ bị mất đi chính mình.
Manga và anime giúp chúng ta nhận ra điều đó sớm hơn, để tất cả những gì ta làm không phải là quá trễ, nhưng xử sự ra sao là ở chính bản thân chúng ta.
XXXHolic Nhờ có manga mà con người ta tỉnh thức. Môi trường, lời kêu gọi của trái đất, sự ô nhiễm đang đe dọa toàn cầu cũng là một trong những vấn đề cấp bách mà anime và
manga đem đến cho chúng ta kịp thời những hiểu biết, những lời cầu cứu với lớp trẻ, những người đã, đang và sẽ là chủ nhân của hành tinh xanh này. Có thể thấy hình ảnh những con thú, những áng rừng và cả vị thần cai quản thiên nhiên đang dần dần mục rửa bởi những hành động của con người trong "Mononoke Hime", hình ảnh vị thần sông đã để lại đầy những rác trong nhà tắm của Yubaba ở "Spirited Away", hình ảnh sụp đổ của những tòa tháp trong "X1999", như một sự sụp đổ của cả một nền văn minh nhân loại, đơn giản chỉ vì song song với những hoạt động khoa học phục vụ chính mình, con người cũng đã từng bước tự khởi động những mầm mống của thiên tai vẫn luôn luôn âm ỉ trong lòng đất suốt bao thế kỉ nay.
Manga và anime là những tiếng nói, những tiếng gọi kịp thời để thức tỉnh con người ta trước khi quá muộn, để bảo vệ chính hành tinh vẫn đang nuôi dưỡng chúng ta từng ngày.
X1999 Đây chỉ là những dòng cảm xúc mà tôi viết về
manga và anime, những thứ mà tôi đã luôn luôn coi là "người bạn", "người thầy" mãi giúp tôi có thể sống tốt hơn, vui vẻ hơn và nhận thức được những giá trị lớn lao trong cuộc sống này. Những gì tôi đã viết chỉ là một phần rất nhỏ so với cái giá trị to lớn của
manga và anime mà người ta có thể tìm thấy được. Chỉ mong sao có ai đó đồng cảm và hãy từng bước, tiến gần hơn cái báu vật mà những "người bạn" này đang cất giữ.