Hờ hờ… lâu lâu hớn mấy cảnh YA cho vui nhe
Thật tình phần hớn này hơi hướm angst hơi nhiều, thông cảm vì dạo này bấn sad ending hơn
Một bóng đen vật vờ trong đêm tối... Mệt mỏi. Bất lực. Cơ thể cậu gần như ngã sóng nhoài ra đất và hoàn toàn phụ thuộc vào cây gậy nhặt được trên núi.
Naruto thở dài. Mái tóc vàng như tỏa sáng dưới ánh trăng luẩn khuất sau bụi tre ở đầu làng.
Itachi đáng ghét! Làm quái gì anh ta đưa mình xa đến tận Thủy quốc chứ? Lạy Chúa tôi nó cách Konoha những 1 CÁI ĐẠI DƯƠNG cơ đấy!!Naruto lầm bầm nguyền rủa trong khi tự vẽ trong đầu mình một cái chết đẫm máu cho Itachi – thứ mà em trai yêu quý của hắn thường mường tượng ra ít nhất một lần trong ngày… Cậu đã tiêu hết toàn bộ tiền lương vào việc thuê tàu và ăn uống; chưa kể còn hao tổn bao nhiêu là chakra trong việc trị thương khi tình cờ đụng độ bọn ninja bên ấy. Naruto thầm cảm ơn cô bạn tóc hồng, những bài giảng về y thuật tưởng như vô ích của Sakura ngờ đâu lại khá hữu dụng trong những tình huống quái gở này. Mà kể ra cậu đã lưu lạc trên đất lạ những 7 NGÀY rồi – đúng 1 tuần, chẳng biết có làm Oba-chan lo lắng không…
Nhưng vấn đề ở đây là Sasuke… Mặt Naruto đột nhiên xanh mét.
Hẳn cậu ta đang lùng sục tìm mình khắp nơi hoặc giận dữ hoặc có hành động gì đó tệ hại hơn nữa… Naruto muốn gục tại chỗ khi hình dung cảnh mình bị Sasuke xích toàn thân để làm cái-chuyện-gì-đó-mà-ai-cũng-biết và có cả đời cũng không bao giờ thoát nổi cái giường tội lỗi ấy. Well, lẽ ra cậu nên suy nghĩ kĩ hơn khi tính đến chuyện cặp bồ với một sadistic seme… Cái tên ấy việc gì mà chả dám làm chứ!
Mặc dù cũng có lúc mình là seme, nhưng… Naruto che khuôn mặt đỏ lừ lại.
Chết tiệt!! Cho dù nằm dưới nhưng hắn vẫn quá nam tính!! Còn mình chỉ như một tên ngốc chỉ biết đỏ mặt trên người cậu ấy…
Và cả Itachi cũng…Naruto chợt sựng lại. Hình ảnh gương mặt sắc đá không chút biểu cảm của anh ta khi nằm cơ dưới cậu ùa về trong não như một cơn gió xoáy từ chiếc shuriken, gai góc, lạnh lẽo… Naruto không thích cảm giác ấy. Cậu đã đối xử với Itachi như một vật thế chân Sasuke và hẳn Itachi cũng chẳng vui vẻ gì với việc này. Người nhà Uchiha vốn có tự trọng cao ngất ngưởng vậy mà anh ta vẫn…
Tội lỗi như muốn xé nát lồng ngực cậu.
Hơn thế nữa, mình… đã phản bội Sasuke… quá nhiều rồi…Naruto cắn chặt môi. Bước chân lầm lũi tiến sâu vào trong trên con đường cái…
Tay Sasuke cuộn lại, gần như xé nát bức thư trên bàn. Một cơn gió ùa đến, thổi tung những mảnh giấy vụn khắp nơi trong phòng và ra ngoài cửa sổ… Sasuke dằn tay xuống, bùng nổ trong cơn giận điếng người trước xấp ảnh vương vãi trên sàn nhà. Tất cả đều là hình Itachi cùng với Naruto, và họ đã làm… chuyện đó, đã cùng bỏ trốn đến một hang núi nào đấy mà have s*x với nhau… Tác giả của đống ảnh “nóng” -hớ-hênh-không-che-đậy ấy chẳng ai khác ngoài thằng anh chết tiệt của cậu!! Và việc Naruto lên làm seme còn khiến cậu nổi điên hơn nữa.
“Chó chết!!”
Sasuke buột miệng câu chửi thề. Những vệt cào sâu lần lượt xuất hiện trên mặt bàn.
Naruto nuốt nước bọt. Cậu đứng trước xấp ảnh bừa bãi khắp nơi mà không cất nổi lời. Không cần hỏi cậu cũng biết kẻ đầu têu là những việc này là ai. Itachi… Cậu rặn từng tiếng khó nhọc trong đầu với ý nghĩ căm thù. Và cậu thề sẽ đạp bay cái mặt sẹo bastard ấy hàng vạn dặm nếu có ý định xớ rớ đến cơ thể cậu lần nữa. Cho dù là seme nhưng với Itachi thì chẳng còn nghĩa lí gì nữa…
Cậu tự trấn an mình bằng một hơi mạnh vào sâu trong phổi. Thu hết can đảm, Naruto cất giọng.
“Sa… Sasuke…”
Sasuke quay lại với một biểu cảm không thể tả bằng lời. Naruto nuốt nước bọt lần nữa. Mọi việc có vẻ tệ hại hơn cậu nghĩ nhiều.
“Tớ… xin lỗi!...”
“…”
“Uhm chỉ là… tớ bị Itachi bắt cóc và mọi việc như cậu thấy đấy, là…”
“Tự nguyện have s*x với hắn chứ gì?!?”
Naruto giật mình khi Sasuke ấn cậu xuống giường với tốc độ chưa đến 0,5 giây… Chưa hết hoàn hồn thì Sasuke đã cắt nát quần áo cậu bằng một chiếc kunai và Sharingan được kích hoạt hết cỡ. Naruto sững sờ nhìn cặp mắt đỏ ngầy đang xoay đều đều ấy, trong lòng lại dâng nỗi bất an.
“Cậu…”
Sasuke không đáp. Lông mày cậu nhíu lại khi trông thấy những vết bầm (do bọn shinobi bên Thủy Quốc để lại) và một vài vết cắn đỏ mờ trên phần cổ thanh mảnh màu rám nắng. Cho dù có mờ đến đâu cậu vẫn thấy được và chắc chắn rằng, đó là một vết hôn!!
Naruto giật mình và nhắm tịt mắt lại khi Sasuke cúi xuống, hơi thở lướt đều trên gò má cậu. Là… mùi của Itachi. Cậu không bao giờ nhầm lẫn cái mùi chết bằm của tên anh trai khốn nạn ấy dù có 100 năm đi nữa… Sasuke nghiến chặt răng trước khi cào móng tay thành một vệt đỏ chạy dài trên bụng Naruto.
“Á A… Khoan… khoan đã Sasuke!! Nghe tớ giải thích…”, Naruto rên lên vì đau thì Sasuke đã đẩy lưỡi vào sâu trong miệng cậu, sục sạo trên phần nướu và răng cậu một cách mạnh bạo, pha đầy trừng phạt. Naruto gần như nghẹt thở và cảm thấy ghê tởm. Cậu ghét cảm giác này! Nụ hôn này chẳng có nghĩa gì cả. Cậu bắt đầu đẩy mái tóc đen ra tỏ ý muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Thế nhưng Sasuke hiện đang rất giận, cực kì giận, những muốn cắn nát cái lưỡi đang kêu đau đớn từ người bên dưới…
Cuộc vật lộn giữa hai cái lưỡi vẫn không ngừng tiếp diễn. Cuối cùng Naruto cũng đẩy được Sasuke ra trong nỗi hoang mang đong đầy trong đôi mắt. “Dừng lại đi!!”
“Sau tất cả những gì cậu đã gây ra cho tôi sao?!”, Sasuke nắm chặt lấy vai cậu. Naruto nhăn mặt lại khi những vết móng tay in hằn trên da. “Tất cả!!... Lừa dối, phản bội, ngủ cùng kẻ khác trong khoảng thời gian tôi không có mặt!?...”, Sasuke thiếu điều muốn gào thật lớn. “Lần trước là Gaara, lần này lại là Itachi – tên khốn mà tôi căm nhất trên đời!! Không phải một lần, mà là HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC!!!...”
“…”
“Và để tôi lại một mình trong cô đơn đến sợ hãi!! Sợ rằng cậu sẽ rời bỏ tôi! Sợ rằng có kẻ khác chạm vào cậu!! Sợ rằng nụ hôn duy nhất cậu dành cho tôi không còn là của riêng tôi nữa!!!...”
“…”
“Khi đó… cậu hoàn toàn thuộc về người khác!”, giọng Sasuke run run như đang chặn dòng cảm xúc mãnh liệt tuôn trào ở cuống họng. “…mà không phải tôi… Và tôi chẳng khác chi món đồ bị vứt đi…”
“…”
Naruto không đáp, hoặc đúng hơn là không thể nói được. Đôi mắt cậu mờ dần, như một thế giới chỉ tồn tại hai màu trắng đen đơn điệu… Đó hoàn toàn là lỗi của cậu! Tội lỗi của một con người phản bội… liệu có thể tẩy xóa được không?...
“Lỗi của ai…”, thái độ lạnh lùng bất ngờ trở về nơi khuôn mặt Sasuke và cậu nhanh chóng cắn vào bờ vai của Dobe. Naruto rên trong đau đớn. Máu ứa ra từ vết thương và Uchiha quét sạch nó ngay tức khắc. “…thì người đó phải trả một cái giá xứng đáng.”
Nói rồi Sasuke nâng đầu Naruto lên mà liếm láp chiếc cằm nhỏ xinh ấy. Naruto nhắm mắt trong nỗi tê tái về thể xác lẫn tinh thần. Một giọt nước chảy xuống từ khóe mi.
Mình muốn khóc… Khóc để rửa trôi hết những tội lỗi nhơ nhớp này…Nước mắt trở nên đắng nghét từ khi nào…
Sasuke liếm một đường nước bọt dài từ cằm xuống dưới xương vai. Cậu mút quanh phần thịt mềm và bất ngờ cắn mạnh vào nó khiến Naruto bật kêu thành tiếng. Một vết đỏ bầm lần lượt chạy dài quanh vùng cổ và vai cậu, đẫm nước và máu, chảy dài thấm xuống gối.
Sasuke lại lướt xuống đầu ngực Naruto đang phập phồng bởi những hơi thở ngắt quãng, cậu xoáy lưỡi vòng quanh cái núm hồng hồng rồi lên xuống liên tục… Naruto rên rỉ khi ưỡn mình lên trong khoái lạc. Mái tóc đen tiếp tục di lưỡi trên làn da mềm mãi xuống thấp, thấp nữa… Naruto rung mình khi Sasuke chạm vào cái đó của mình. Họ đã s*x không biết bao nhiêu lần nhưng Naruto vẫn không sao quen được cảm giác này… Lưỡi Sasuke… quá kích thích!
Uchiha ngậm phần đỉnh rồi lướt dọc theo chiều dài của nó khiến Naruto rên lần nữa. Cậu tấn công bằng những cái day lưỡi quanh hai bòn bi, rồi lại trượt về hai phía làm mái tóc vàng bật tiếng lớn hơn. Cái của Naruto đã cứng lắm rồi mà Sasuke vẫn tiếp tục cuộc tra tấn tàn nhẫn của mình bằng cách cứ di lưỡi nhẹ mãi như thế… Chúa ơi cậu đang cần giải phóng!!
“Vẫn chưa được đâu Dobe-chan ạ!”
Naruto sững sờ khi Sasuke nắm chặt cái của cậu lại nhằm ngăn không cho chất dịch nhầy tiết ra. Cậu nổi giận bấu lấy tay Sasuke và dùng cả chân mà đạp mạnh. Nhưng Sasuke nhanh hơn, cậu chộp lấy chân Dobe mà bẻ ngoặc ra trước. Naruto kêu lên đau đớn.
“Làm ơn đi Sasuke!! Tớ cần… ah… phải ra… hộc… ah…”, giọng Naruto tắt nghẹn khi Sasuke bóp chặt cái ấy hơn nữa. tay cậu bấu lấy ga giường đến trắng bệch và một dòng dịch trắng ít ỏi trào lên tay Uchiha. Một cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt nhẫn tâm ấy…
“Không được!”
“Tớ phải ra… ngay… Tớ không chịu được đâu!!!”
“Tôi sẽ cho cậu thấy ngay…”, Sasuke vác một bên chân Naruto lên vai mình trong khi tay còn giữ chặt cái ấy. Bất giác cậu liếm môi đầy thèm khát. Lần đầu tiên trong đời Naruto thấy sợ thật sự, và cậu gần như hét lên khi Sasuke đưa cái của cậu sâu vào trong nơi chật hẹp của Dobe. “… thấy thế nào mới là tàn nhẫn!”
Sasuke đâm vào những cú đẩy thô bạo đến mức Naruto những tưởng cơ thể bị xé rách làm thôi. Nó… đau quá! Khủng khiếp hơn nữa khi cậu ta không hề dung dầu bôi trơn… Naruto gào lớn và ngồi bật dậy khi Sasuke đẩy sâu vào trong nhưng Uchiha nhanh chóng chặn họng cậu lại bằng cách liếm láp bờ môi cậu. Naruto xoay mặt đi, Sasuke lại cắn vào tai cậu và thúc vào sâu hơn nữa. Đau nhứt nhanh lan dần khắp cơ thể đầy vết hôn của cậu… Naruto đẩy Sasuke trong bất lực, mệt mỏi tựa tay lên trán.
Nước mắt vẫn rơi như thế…
Sasuke thoáng một chút đau đớn khi Naruto mím môi nhằm ngăn những tiếng nấc. Cậu không thích phải thấy cảnh Naruto khóc. Khi còn nhỏ cậu đã từng thấy Naruto khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Dân làng lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu ta, ngay cả bây giờ cũng thế. Sasuke không hiểu cậu ta đã lấy đâu ra mạnh mẽ mà vượt qua mọi thứ, ngay cả hình phạt đáng sợ nhất là im lặng…
Cũng như Naruto hiện giờ…
Im lặng. Một tiếng rên rỉ? Không có. Chẳng có gì hết ngoài một bờ môi mím chặt và cánh tay đã che đôi mắt lại… Sasuke muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, như một bầu trời xanh thu nhỏ, tuy xa xăm những cũng thật gần…
Đôi mắt đen nhắm lại. Gì chứ? Vô nghĩa… Tất cả chỉ vì cậu ta đã phản bội! Đôi nhãn cầu đỏ như máu lại nổi lên. Không thể tha thứ cho tội phản bội! Sasuke đẩy vào sâu nữa, hết lần này đến lần khác, tốc độ làm việc mỗi lúc càng tang khiến bờ môi kia khẽ hé mở. Một tiếng rên vụt thoát. Sasuke muốn nhiều hơn thế, muốn Naruto phải thét thật lớn tên mình…
“AHH… SASUKE!!!...”
Phải thế chứ! Khóe miệng Sasuke nhếch lên, sâu hoắm.
Phải, mình đang trừng phạt mà! Tiếp tục đi Naruto! Và đừng hòng tôi cho cậu giải phóng!Tay Sasuke giờ đã dính đầy tinh dịch của Naruto dù đã cố kiềm hãm phần còn lại sâu bên trong. Mái tóc vàng bật đầu ra sau, hét lớn đến tắt nghẹn. Sasuke vẫn cười đầy độc ác trong khi chuẩn bị cũng cú đẩy khác, bạo lực hơn, tàn nhẫn hơn. Phải thẳng tay hơn nữa!
Tôi không muốn nói ra những lời ấy. Nhưng… xin lỗi…
Tôi chỉ là một thằng hèn, phải không?...
“DỪNG LẠI SASUKE!!!...”
“Không!”
“Làm… ơn…”
Naruto van xin trong tuyệt vọng… Giọng cậu nhỏ dần và cả người Naruto đáp xuống nệm. Hơi thở trở nên khó nhọc. Bờ mi vàng rượm nắng khép lại, đọng nước, chảy dài xuống cằm… Như một bông hoa yếu ớt giờ đã tàn úa…
Ánh nhìn Sasuke lướt khắp khuôn mặt Naruto. Đau. Rốt cuộc hắn làm vì cái gì? Trừng phạt? Hay chỉ vì ích kỷ cá nhân? Cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Môt dòng lệ rơi xuống, mặn chát.
"Xin lỗi... Naruto..."
.
.
.
.
Phần này viết theo cảm tính là chủ yếu (Biết sao đc, hớn mà
) Giờ mới nhận ra mình hợp viết oneshot hơn ^^! (cái tội lười chảy thây toàn bỏ bê fic *ấy ấy đừng chọi gạch* Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời
)
P/s: Chị Sar với Meg bỏ viết lâu quá nhé!