IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7913
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2009-03-28, 23:50

Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?


Author: Kururo Saruko
Genres: Gia đình, học đường, chút slice of life, angst
Summary: Nó đã tuyệt vọng, nhưng vẫn tiếp tục trò chơi cuộc đời. Nó sẽ thắng?
Warning: Angst khá là nặng.

****

A/n: Đừng liên tưởng, đừng hỏi tại sao!

----------------------------------------------------------------------


-Kira!

-Vâng!

Con bé bật ra khỏi chiếc giường sơn xanh thấp lụp xụp nhanh như một cơn gió. Nó lao tới cánh cửa, vặn nắm, rồi lao lên trên bếp giúp mẹ. Đặt xong nồi cơm, nó quay ra nhìn bà mẹ nó. Bà thấp, tóc quăn tít mù chả hợp với khuôn mặt bà tí nào. Nó hưởng cái gen lùn từ bà, cũng thấp tịt.

-Đứng đấy làm gì? Rửa bát đi!

-Vâng.

-Mày lười quá đấy! Ban sáng tao đã nói là phải rửa hết đống bát này cơ mà? *****, mày lại muốn mẹ mày hầu **** cho mày đến bao giờ nữa hả?...

Con bé cúi đầu để cho mái tóc nâu che đi cái cắn môi. Môi nó có vị là lạ, chắc lại chảy máu rồi. Nó im lặng đổ chút nước rửa bát ra cái mút rồi vừa rửa vừa nghe chửi. Nó biết nó sai, nhưng nó vẫn khó chịu. Bà mẹ nó quát nó mỗi ngày thành quen rồi. Nó không “bật” lại vì nó sợ bà mẹ nó lại nói này nói nọ, khó chịu thêm. Nó cố gắng rửa thật nhanh đống bát rồi vọt ra cửa…

-Này, đi đâu đấy? Lấy bát đũa ra lau rồi để lên mâm đi con lười!

-…Vâng.

Con bé làm nhanh hết mức có thể và vận hết khả năng ra để giữ cho mình một bộ mặt vô cảm. Vừa làm nó vừa nghe mẹ nó lải nhải chuyện học hành, rồi tương lai của nó…Heh! Người lớn mà! Có bao giờ quan tâm bọn con nít nghĩ gì đâu! Cho dù nó đã 15 tuổi đầu rồi nhưng đối với bà thì nó chỉ là một con bé vắt mũi chưa sạch và đủ mọi tật xấu thôi. Phải, thậm chí bà còn không thèm để ý rằng con cái của bà có tài lẻ gì cho dù nó có cố khoe ra đến đâu đi chăng nữa.


Người lớn mà!


Con bé vẫn không hề “bật” lại dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Nó đã học được trong đám truyện tranh manga việc cố nén mọi cảm xúc trong lòng. Lâu dần đã thành bản năng. Nó cảm giác mình giống một con chó ngoan ngoãn.

-Con xuống phòng ạ!

Nó đặt cái đĩa xuống mâm nhẹ nhàng nhất có thể, rồi phóng vụt xuống phòng đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Xoay một vòng đẹp trên sàn, nó thả mình xuống đệm. Cạnh nó, quyển manga nằm gọn ghẽ dưới cái gối thứ hai lại được cô chủ quan tâm tới. Nó từ từ chìm vào thế giới trong truyện tranh, điều duy nhất khiến nó thoải mái khi cái máy điện thoại hay máy tính xách tay đang hết pin. Ừ, nó lười đến mức không chú ý sạc thường xuyên hai vật dụng rất ư quan trọng của mình mà!



-Lên lấy cơm ra ăn đi Kira!

Như vừa tỉnh giấc mộng. Nó “Vâng” một tiếng rõ to rồi lại lao lên trên bếp bưng cái mâm tổ chảng nặng chịch sang phòng bố mẹ nói và đặt lên chiếc bàn con. Ngay lập tức sau đấy nó lại vọt đi lấy nồi cơm sang. Xong xuôi rồi nó mới ngồi vào bàn cùng với mẹ nó.

-Đi tìm em về đi rồi hẵng ăn!

-Vâng.

Nó xới xong bát cơm cho mẹ nó rồi lại vụt chạy mất. Thằng em nó ở đâu nó làm sao biết, đành phải cắm đầu đi tìm thôi. Chạy đi chạy lại khắp con phố hỏi thăm, cuối cùng nó tìm ra thằng lợn con đó ở căn nhà gần cuối phố đang chơi với đám bạn. Con nít thật là, mải chơi đến quên cả giờ ăn. Nhưng nếu chỉ có thế thì đã tốt, thằng em nó cố tình ở lại chơi lâu hơn cơ. Nó chỉ mắng nhẹ thằng em nó vài câu rồi kêu về. Nó không muốn thằng em nó như nó bây giờ. Thằng đó còn quá nhỏ mà.

Kéo được thằng em về thì cũng đã hơn 15 phút trôi qua. Nó lại nghe mẹ nó cằn nhằn về cả nó và em nó. Thằng nhóc thật thà thú nhận tội trạng và bị ăn một tràng mắng. Con bé thở dài. Lát nữa nó sẽ an ủi thằng nhóc. Bây giờ phải xới cơm cho thằng nhỏ và nó đã.

Ăn xong, nó lại cáo xuống phòng, không quên thì thầm vào tai thằng em ngốc nghếch một câu an ủi. Nó lướt xuống phòng đóng cửa lại. Cái laptop đã đầy điện. Nó rút phích cắm ra rồi mở máy. Hôm nay là thứ tư, trên tivi có chiếu bộ phim mà nó rất thích, nhưng nó mặc kệ. Ở trên đó thêm lúc nữa chắc nó phát điên quá. Nó cần một chỗ để xả hơi và điều đầu tiên nó nhớ được sau khi nghĩ vậy là Internet.

Con bé là một otaku, một là do nó tự nhận, hai là đúng như thế. Nó mê manga và anime. Hai cái thứ ấy, nó nghĩ, có một ma lực kì lạ hút nó vào. Nhưng đúng là những thứ nó đam mê như thế dạy nó được rất nhiều điều. Nó áp dụng vào cuộc sống bình thường và kết cục là coi nó có vẻ già gấp đôi tuổi thật của mình, mặc dầu vẻ ngoài của nó lại trẻ gấp đôi tuổi. Hẳn ai nghe thấy điều đấy cũng sẽ cười sằng sặc. Nghịch lí quá buồn cười mà. Họ có thể tin, có thể không tin, tuỳ, nó không quan tâm, nhưng chắc chắn là không tin nhiều hơn tin. Vì nó biết. Nó là một otaku mà. Otaku là những thiên tài!


Con bé có quan hệ khá rộng trên mạng, và nó cũng làm nhiều việc. Vẽ doujinshi, có nó, viết fanfiction, có luôn, tìm kiếm và tạo các thông tin..v.v.. Có lẽ không ai nghĩ là nó có thể làm tất cả mấy việc ấy. Vì người ta không tin, không biết, không hiểu nên nó cũng đành giấu mọi người xung quanh. Nó không muốn bị gọi là đồ nerd.

Cuộc “càn quét” trên mạng kết thúc khá muộn, khoảng 1, 2 giờ đêm hoặc có hôm đến tận sáng hôm sau. Trước đó nó bị gọi lên giữa đêm hôm để dọn mâm cơm ông bố về muộn ăn thừa. Điều đặc biệt là sáng hôm sau nó luôn đến sát giờ hoặc sớm hơn, không bao giờ đi muộn cả. Chả ai biết cuộc sống đó của nó, nên cứ diễn ra như vậy thôi.

Ở trường, nó thân với mỗi một con bạn tên Utana, tính cách gần giống nó nhưng cũng có cái trái ngược. Cả hai đứa đều trầm trầm ít nói, đều thích truyện tranh, đều đeo kính. Nhưng Utana có vẻ có nhiều bạn hơn, học giỏi hơn và ít quan tâm đến chuyện đời hơn. Cái này cũng dễ hiểu, vì môi trường xung quanh tạo ra những con người khác nhau mà. Chỉ có điều con bé không coi con bạn nó là bạn. Nó giấu Utana quá nhiều chuyện, và cũng nói dối quá nhiều lần. Nói trắng ra, nó không hề tin tưởng Utana. Với nó, đa nghi và tàn nhẫn mới là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Vì thế nên nó không tin bất cứ ai xung quanh nó hết.




Vì thế nên nó cô đơn.




Nó dành khá nhiều thời gian cả ở trên lớp, cả ở nhà, để nghĩ về mình và cuộc sống. Nó thất vọng về khả năng của chính bản thân mình, và nó cũng ghét cả những người xung quanh nó nữa. Trong mắt nó, họ bất lịch sự, họ mù loà thiếu hiểu biết, họ không nhạy cảm, và họ không bao giờ là hoàn hảo. Nó cũng thế, nhưng xét ra, nó còn không hoàn hảo hơn họ. Nó rất ghét điều đó nên cố sức tự tìm trong mình một lời giải đáp hay một con đường, một ý nghĩa sống. Nhiều lúc, nó đã tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết.


Nhưng lạ thay, nó đã không nhảy ào từ trên tầng 3 xuống đám dây điện nhằng nhịt trước nhà hay lấy con dao gọt hoa quả cứa đứt mạch máu tay…Tất cả chỉ vì..nó sợ. Không biết sợ cái gì nhưng nó rất sợ.

Sợ cái chết chăng? Không phải! Sợ độ cao? Không! Sợ điện giật? Không! Sợ đau? Không nốt, bằng chứng là nó cứa được vào mạch máu tay rồi, nhưng chỉ cứa sơ sơ, máu rỉ ra đôi chút mà thôi.

Mệt mỏi với những lần tự tử bất thành, nó chỉ dừng lại ở việc cắt tay bằng một con dao cùn. Cơn đau lan toả khắp người nó khiến nó cảm thấy dễ chịu không rõ lí do. Chắc là cơn đau thể xác đã làm dịu đi cơn đau trong tim chăng? Cái đó nó cũng học trong manga. Rồi dần dà nó khám phá ra cách có thể tạo ra cơn đau mà không cần dao kéo gì hết, là tự cắn vào tay hay môi mình. Cách đó có vẻ tự nhiên, lại thích hợp hơn nên nó dùng thường xuyên, khiến cho đôi tay từng được Utana khen là mĩ miều dần trở nên chai sạn như mọi đôi tay bình thường khác còn đôi môi thì hơi sưng và cong lên như đang hờn dỗi. Nó khá hài lòng về những thay đổi đó.

Trở lại cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày trôi qua, nó đi học không thèm ăn sáng, trưa về nhà dì ăn trưa, rồi về lại nhà nghỉ ngơi cho đến chiều tối làm cơm với mẹ nó hoặc học thêm, sau đó ôm cái máy vi tính đến tận khuya. Nó không bao giờ làm bài tập về nhà nên luôn bị kêu, rồi phải hứng chịu tràng mắng mỏ, có khi bị đánh. Vì tuyến lệ của nó khá nhạy cảm nên thường hay rơi lệ, mặc dù nó chả có hứng thú muốn khóc gì cả.




.....



Chán.





Rất chán.




Một cuộc sống lãng xẹt!




Dù cho tài năng của nó có siêu cỡ nào thì ở cái nơi này nó cũng không thể nào có dù chỉ một dịp thế hiện. Nó đổ thừa cho giáo dục bất cập. Nó đổ thừa cho môi trường xung quanh. Nó đổ thừa cho cha mẹ nó đã giáo dục nó cái kiểu này.

Nhẫn nhịn, nuối tiếc, căm giận, đau buồn, tuyệt vọng…Tất cả những cảm xúc không hay cứ như đang cố gắng lồng lên đan xem vào nhau trong đầu nó, cộng với sức ép xung quanh khiến nó kiệt sức.




Nó gào thét trong câm lặng. Tiếng gào văng vẳng trong cổ họng nó. Trong lồng ngực nó, trong đầu nó khiến nó phát điên.




Nó đã gào thét như thế, rồi khóc, tự hành hạ bản thân…bao lâu rồi?

Nó không nhớ, vì nó đã quên toàn bộ mọi kí ức. Nó tự bắt buộc bản thân quên đi mọi kí ức đau muồn ngày nhỏ cho tới một năm trở lại. Thỉnh thoảng những kí ức ấy không kiểm soát được, lọt ra trước mắt nó. Nó gào thét trong điên loạn, trong câm lặng, trong căn phòng tối om chỉ có nó.



Nó khóc.



Rồi đột nhiên nó bật cười. Vẫn là tiếng cười trong đầu. Nhưng là tiếng cười hoàn toàn điên loạn. Nó ghét tất cả những thứ đang tồn tại. Nó vừa muốn điên vừa không muốn điên. Cái suy nghĩ ấy làm bật lên điệu cười điên loạn ấy.



Điệu cười của người điên mà chỉ mình nó nghe được.



Điệu cười của nó.




“Ước gì ngay từ đầu tôi đã không tồn tại. Nếu thế, tôi đã không thể biết đến hạnh phúc, không thể biết đến nỗi đau… Giá như tôi không phải con người, tôi sẽ không nhận ra những việc làm của mình đều là những điều thật nực cười…Khốn nạn, tại sao đến một con chó cũng có thể hạnh phúc hơn tôi?”



Nó nghĩ như thế, rồi lại đắm chìm trong điệu cười điên loạn của chính mình.



Nó không muốn sống mãi trong điệu cười điên loạn của chính mình.



Chạy trốn!



Đó là tất cả những gì nó rút ra được sau gần mười năm dằn vặt bản thân.



Mẹ nó định đăng kí cho nó đi du học nước ngoài. Nó chớp thời cơ xem trộm giấy tờ, rồi vận dụng những gì đã học trong manga thay đổi một số chi tiết có lợi.



Nó đã thành công.


Con bé đã đi nước ngoài du học.



Nó đã rời xa được cái nơi vừa là địa ngục, vừa là cảng tránh gió của nó. Trên máy bay, nó đã nghĩ rất nhiều, và quyết định sẽ quên đi tất cả ở nhà trừ thân phận của nó. Bạn bè quen được, bạn cùng lớp, thầy cô, trường học…mọi kí ức đều bị quét sạch sẽ. Nó sẽ noi gương một nhân vật trong một bộ manga nó rất ngưỡng mộ. Nó sẽ thay đổi!



Ở nơi ấy, sự nhạy bén và tài năng của nó được trọng dụng.



Con bé yếu đuối ngày nào giờ tự tin và tràn đầy hi vọng. Sự già nua trước tuổi đã được thay bằng nụ cười thân thiện dễ thương đúng với vóc người nhỏ nhắn.



Nó đã có một ước mơ. Ước mơ rất nhỏ và không liên quan đến tài năng của nó.



Nhưng ít ra nó đã có một ước mơ, đúng không?






Con bé ấy, bạn nghĩ nó sẽ thành công lần nữa chứ?



END.


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Yorukawa Kazuki
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Sleepy
Clan : Uchiha
Sex : Nam Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 378
Ngày tham gia : 18/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 3664
Danh tiếng : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2009-03-29, 16:37

Viết còn hơi non... :ghost19:

Ở đâu ra cái này mà Angst nặng thế? Con bé trong cái này chắc phải già hơn cả em ấy nhỉ? Hay là bằng?

Hihi, nói thế thôi! Anh nghĩ chắc chắn là nó sẽ thành công thôi! Nhưng mà...đến lần thứ 3 nó sẽ thất bại! Haha đùa thôi! Thành công! Thành công! :ghost18:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kuro zakuro
Shinobi
Shinobi


Warning :
1 / 1001 / 100

Status : Alone
Clan : Gintama
Sex : Nam Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 532
Ngày tham gia : 25/05/2009
Tuổi : 19
Tiền đồng : 2431
Danh tiếng : 6
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2009-06-04, 21:11

hay wá đi :tron8: , tội nghiệp con bé trong bài wé :tron3: , thacks chị saruko một phát nà :tron6:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Namikaze_Chiori
Anbu
Anbu


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 3226
Ngày tham gia : 30/12/2008
Tuổi : 19
Tiền đồng : 6435
Danh tiếng : 80
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2009-06-04, 21:16

Hay quá đi thôi! Chị Saruko viết rất hay av2 tâm trạng (không = Rurouni^^)



Em nghĩ Kira sẽ thành công thôi mà. Khi mình thực sự tin tưởng vào điều gì đấy. Nó se thành sự thật ^^


My Signature

This is ME when I'm watching my YAOI OTP!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
michaelgil
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 42
Ngày tham gia : 29/05/2010
Tuổi : 23
Tiền đồng : 2429
Danh tiếng : -1

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2010-09-29, 22:15

* Ơ, anh Yorukawa, sao lại nói bài này viết còn hơi non? Hay hơn so với đọc fanfiction chị ấy viết mà. Hành văn cũng đẹp hơn nữa.

* Một vài điều giành cho Kira: Bạn đã thông minh khi nhìn ra và nắm lấy ngay cơ hội của mình. Những cơ hội được tận dụng đúng cách làm nên những bước ngoặt tích cực của cuộc sống. Có gì hạnh phúc hơn khi được mọi người công nhận và bộc lộ được sở trường, tài năng của mình? Ừ, tại sao lại không nghĩ tới những thành công tiếp theo khi mà ta đã biết được đâu là mục tiêu và cách để đạt được nó.

Ở một xó xỉnh nghèo nàn, lạc hậu ... có một đứa trẻ kém cỏi cũng đang chờ để nắm lấy một cơ hội của cuộc đời nó, để thay đổi cái cách mà mọi người nhìn nó. Sắp rồi. Ngày đó sắp đến rồi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7913
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2010-09-29, 23:10

Trời đất! Bỏ mốc cái này lâu quá rồi mà vẫn có người mò ra mới chết ạ! O0O

@michael: Thanks em! Em có đoán ra kết cục của truyện ko? Wink

Con bé đã thất bại!

Nhưng mà nó ko muốn chết nữa, vì nó vẫn còn tài năng, và nó bám lấy nguồn sống là tài năng và lòng tham của nó để tồn tại. Có thể nói cuộc đời con bé đã chính thức được gọi là cuộc sống hoang dã của một con sói hoang luôn thèm khát chờ cơ hội để vụt ra cắp một con cừu tha vào rừng ăn 1 mình, ko chia sẻ với bất cứ ai. Rồi đến 1 ngày, con sói ấy sẽ tấn công người chăn cừu, rồi nó sẽ lợi dụng những con thú ăn thịt khác tấn công ngôi làng, rồi thành phố, nó sẽ là trung gian cho cuộc chiến tranh tàn sát giữa người và thú vật, ở giữa hưởng lợi, để rồi chờ đợi, nếu rủi, nó sẽ bị cuốn vào và làm mồi cho con thú khác, nếu may, nó sẽ là loài thú ăn thịt mạnh nhất còn tồn tại. Không tin, không yêu ai, lợi dụng cả chính bản thân nó để thỏa mãn lòng tham. Con sói ấy, con bé ấy, rồi cuộc đời ra sao, vẫn chưa kết thúc...

Vậy đó! Laughing


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
michaelgil
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 42
Ngày tham gia : 29/05/2010
Tuổi : 23
Tiền đồng : 2429
Danh tiếng : -1

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2010-10-02, 21:21

@ chị Saruko: Hả! Rika đã thất bại?! Confused

Nhưng chỉ cần cô ấy không muốn chết nữa là được rồi, làm gì có ai trên đời này mà không quan trọng với một ai đó nhỉ. Một người chết ít nhất cũng phải có một người buồn, em nghĩ thế Smile

Mà chị cũng lạ thật đấy, lạ thật ....... kì lạ thật ..........
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7913
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   2010-10-02, 21:40

@michael: Là Kira... =__='

Ừ thất bại rồi nhưng mà lại níu kéo lấy ham muốn ko có thực để sống, cũng quái thật! Em nói cũng đúng!

Nhưng mà nếu con nhỏ chết thì người ta buồn tí rồi lại quên í mà!


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?   Today at 02:43

Về Đầu Trang Go down
 

Hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hi vọng, hay tuyệt vọng?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SasuNaru Club (SNC). :: Lit Your Spirit! Set It Free! :: Văn - Thơ-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog