IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Mưa buồn...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ruyuha
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 899
Ngày tham gia : 17/02/2009
Tuổi : 22
Tiền đồng : 4851
Danh tiếng : 49
Medal :

Pet :

Bài gửiTiêu đề: Mưa buồn...   2009-04-12, 21:19

Author : Là tớ, nhưng hai nhân vật chính trong truyện lại là hai người bạn iu quý nhất của tớ ( Không hề có tớ trong đây, tớ chỉ là người viết lại câu chuyện của họ thôi)
Summary : Giọt mưa...rơi xuống đất, vỡ tan tành. Lòng tự hỏi...mưa rơi hay nước mắt rơi?...



Nó thật lòng rất ngưỡng mộ cặp đôi đang ngồi trước mặt, cách nó 2 dãy ghế về phía tay phải...

Chủ Nhật nào nó cũng đi lễ nhà thờ cả, chẳng phải vì nó ngoan đạo hay tôn thờ Thiên Chúa gì đâu, mà do mẹ nó ép, người phụ nữ sinh ra trong gia đình có đạo Công Giáo từ lâu đời lúc nào cũng muốn con gái mình sống ngoan ngõan trong những giáo lý nghiêm khắc của truyền thống gia đình. Còn nó, nó là đứa con gái từ lâu đã sớm tiếp cận với nền văn hóa mới của thời buổi hội nhập, đối với nó, những truyền thống hay nghi lễ gia đình chỉ như là những điều cổ hủ, lạc hậu của thời đại ngày xưa. Nhưng chẳng bao giờ nó nói ra, hay nói đúng hơn, nó vẫn chưa đủ sức để thóat khỏi sự ràng buộc của gia đình
Chính vì thế mà hôm nay, cũng như mọi Chủ Nhật hàng tuần, nó lại ngồi đây, tại dãy ghế trên lầu của cái nhà thờ rộng lớn này mà cố gắng tiếp thu những bài kinh dài dòng chán ngắt. Nó thực sự không thích đi lễ, đối với nó, đi lễ nhà thờ chỉ là cách để làm vui lòng mẹ nó, chứ nó thực sự ghét cay ghét đắng những buổi cầu kinh vô vị thế này. Tuần nào cũng vậy, khi đã yên vị trên ghế ngồi rồi thì nó lại lôi cái IPod yêu quí của mình ra, đeo headphone vào tai và cứ thế mà nghe đi nghe lại những bài hát ưa thích tưởng chừng như đã thuộc lòng của mình. Người ta nhìn nó, người ta xì xào, coi nó như một kẻ bỏ đạo hư hỏng làm ô uế nhà của Chúa. Nó mặc kệ, đó là sở thích của nó, là thế giới riêng của nó, nó cần sống cho bản thân chứ không phải cho những đạo đức khô khan của xã hội. Cứ thế, buổi lễ nào của nó cũng trôi qua chóng vánh và đơn độc như vậy...

Thế mà hơn 2 tháng nay rồi nó lại có mối quan tâm khác hơn là những bài nhạc yêu quý trong cái IPod của mình.

Một cặp tình nhân, hay nói đúng hơn là một cặp đôi tuổi teen - ngồi trước nó ở hàng ghế trên lầu, cách 2 dãy về phía tay phải. Việc đó chẳng có gì lạ nếu không muốn nói là quá bình thường trong thời đại văn hóa phương Tây này. Nhưng cặp đôi này thực sự làm nó chú ý, chí ít là với một đứa luôn lãnh đạm với cuộc sống xung quanh như nó. Tuần nào cũng vậy, mỗi khi nó đến nhà thờ là đã thấy người con trai ngồi ở đó trước,mặc dù nó là một trong những người đến sớm nhất. Và trong khi nó lôi cái IPod ra nghe nhạc và hướng ánh nhìn về phía cửa sổ để tận hưởng không khí yên lành của buổi sớm thì người con trai ấy vẫn cứ chắp hai tay lại mà hướng về bàn thờ Chúa mà cầu nguyện. Nó chúa ghét những người ngoan đạo như vậy, họ tin tưởng một cách mù quáng vào một đức tin mơ hồ mà cứ thế bám víu lấy để cầu xin cho những khó khăn trong cuộc sống. Nó ghét như vậy, sống là phải biết tự lực cánh sinh, cứ ngồi đó mà cầu nguyện thì có ích gì? Chính vì thế mà nó không có cảm tình mấy với người con trai này.
Nhưng người con gái thì lại khác, đó là một cô gái rất năng động, họat bát, hầu như mỗi lần vào nhà thờ, cô không chắp tay làm dấu như mọi người mà lại vẫy tay chào những người xung quanh. Và cô luôn đi trễ, có khi buổi lễ bắt đầu hơn nửa thời gian cô mới tới, rồi nhanh chóng ngồi tại chỗ ngồi mà bạn trai đã giữ cho mình trước đó. Hòan tòan khác biệt thế, vậy mà họ lại là một cặp, trong khi trang phục đi lễ của người con trai lúc nào cũng là quần jean áo sơ mi cùng với cặp kính cận dày cộm thì người con gái lúc nào trong cũng xinh đẹp và đầy sức sống với kiểu tóc búp bê dễ thương cùng những bộ váy áo Hàn Quốc kiểu mới nhất... Một sự đối nghịch kì lạ
Thế mà nó chưa thấy chuyện tình nào dễ thương như cặp đôi đối lập ấy cả. Lúc nào cũng vậy, người con trai luôn luôn đến trước giữ chỗ cho cô gái, rồi khi cô đến rồi thì họ cứ thế ngồi cạnh nhau dự lễ, đôi lúc lại thì thầm nói chuyện rồi cùng nhình nhau cười khẽ.Đến khi tan lễ, chàng trai chở cô gái đi chơi trên chiếc xe đạp của mình, cô gái - với kiểu tóc hợp thời và những bộ đồ thời trang vui vẻ ngồi lên chiếc xe cũ kĩ và cổ lỗ của bạn trai mình, hai người cứ thế mà đi trong ánh mắt soi mói lẫn tò mò của thiên hạ. Nó ngưỡng mộ cảnh đó, cặp đôi đó đối với nó cứ như truyện cổ tích giữa thời hiện đại vậy, bất giác nó cảm thấy một cảm xúc lạ nhè nhẹ len lỏi qua tim...

Nó với anh là một cặp, ai cũng thấy thế. Nó thích anh bởi sự dịu dàng, ân cần và đôi lúc hơi khờ khạo của anh. Anh thích nó vì cá tính cứng rắn, họat bát và đôi lúc hơi lập dị của nó. Hai đứa cứ như mặt trời và mặt trăng, nhưng cũng chính vì thế mà lại thu hút lẫn nhau
Nhưng mặt trời và mặt trăng chỉ gặp nhau khi nguyệt thực
... mà nguyệt thực thì không kéo dài mãi mãi...


Anh và nó đã không gặp nhau hơn hai tuần, gọi điện... anh bảo bận với luận án tốt nghiệp, nhắn tin...anh không trả lời. Nó chán nản, chiếc điện thọai giờ nằm yên một góc, không một tiếng chuông reo gọi tên nó như trước...

Nó chưa bao giờ khóc, kể cả khi sinh ra, mẹ cũng bảo nó gào thét rất to, nhưng không hề có một giọt nước nào rơi ra từ khóe mắt của nó, nó biết cách điều khiển cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong. Chính vì thế đôi lúc nó mạnh mẽ hơn anh nhiều, nó như lòai cỏ dại, kiên cường mà sống, không cần bất cứ sự phụ thuộc nào. Còn anh, có hàng ngàn cô gái vây quanh, xinh đẹp và dịu dàng, chính vì thế mà nó luôn tự hỏi vì sao trong số những thiên kim tiểu thơ giàu có và xinh đẹp kia, anh lại chọn nó, anh yêu nó thật lòng hay chỉ là một chút thu hút khác biệt thóang qua của phút ban đầu...
Vì vầng trăng luôn bí ẩn, nên không ai hiểu được suy nghĩ của ánh sáng hằng đêm vẫn chiếu soi nhân gian đó


" Hay là... mình chia tay nhau đi? Anh cảm thấy chúng ta không thực sự hiểu nhau lắm..."
"..."
" Anh thật sự có lỗi với em, nhưng thật sự chúng ta không thể tiếp tục được nữa"
"Anh không cần phải nói nữa, em hiểu rồi, vậy thì mình chia tay!"
Nói rồi nó đứng dậy, trả tiền ly cà phê của mình rồi quay bước ra cửa...Anh vẫn ngồi yên, hỏi nó :
" Em không hỏi lý do sao?"
Nó quay lại, đôi mắt vô hồn nhìn anh trả lời:
"Để làm gì, chuyện đó cần thiết sao?"
Anh không trả lời, quay lại lặng lẽ khuấy tiếp li cà phê của mình, vị cà phê đắng ngắt, tan ngay đầu lưỡi...

Nó một mình dợm bước trên con đường vắng lặng, ngạc nhiên vì không cảm thấy đau lòng. Đời nó quá quen với chia ly và tan vỡ, anh cũng chỉ như là cơn gió, đến rồi đi nhanh chóng mà thôi, chẳng để lại tì vết cũng như đau đớn gì trong lòng nó cả. Nó chỉ hơi ngạc nhiên, nếu biết chia tay dễ dàng thế, tại sao trước đây nó lại nghĩ là nó yêu anh nhiều đến vậy?...
Mưa tí tách rơi, trời bắt đầu vần vũ mây đen... gió thổi mạnh táp cả vào mặt nó, mái tóc rối bù trong gió, nó nghĩ đến chỗ trú mưa, và rồi căn nhà thờ hiện ngay trước mặt... Tsk, ngay cả khi thất vọng chán chường nhất, nơi duy nhất mà nó có thể bước vào vẫn là nơi mà nó ghét nhất trên trái đất...
Sảnh chính vẫn vắng lặng như mọi khi, hôm nay là thứ sáu nên không có ngừơi nào vào đây dự lễ cả. Chọn đại một ghế ngồi, nó lại lôi chiếc IPod quen thuộc ra, nhưng rồi nó chợt nhận ra từ phía sau có tiếng khóc, tò mò quay lại, nó nhận ra người con gái ấy, cô gái họat bát với nụ cười trên môi giờ lại đang ngồi khóc một cách đáng thương, chiếc điện thoại di động cầm chặt trong tay, ướt đẫm nước mắt... Nó nhìn quanh quất, không thấy người con trai đâu, 2 người họ lúc nào cũng như hình với bóng, thế mà hôm nay chỉ có duy nhất cô gái ở đây, và quan trọng hơn, lại đang khóc. Rồi trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô chắp hai tay lại, hướng ánh nhìn về cây thập giá trên cao, gào khóc : " Ngài chẳng phải là đấng tòan năng sao, vậy sao Ngài lại không thể đem anh ấy trở lại với con được chứ? Ngài có nhất thiết phải tàn nhẫn đến thế không, sao Ngài không trả lời đi!!"Rồi cô cứ thế mà gào khóc như điên lọan.
Chứng kiến cảnh đó, có cái gì đó như tắc nghẹn ở cổ họng nó, nhưng chắc chắn không phải là sự đồng cảm, nó nói rồi mà, nó ghét những người ngoan đạo.Hơn nữa, nó mạnh mẽ hơn cô gái đó nhiều...
Thế nên không phải thứ gì cũng là vĩnh cửu....
Cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, nó quyết định rời khỏi nhà thờ, cùng lúc trời vừa đổ mưa to. Mặc kệ, nó quyết định đội mưa đi về...Mưa như trút nước, từng dòng người vội vã về nhà núp trong những chiếc dù đủ màu sắc...Nó lặng lẽ đi một mình trong cái lạnh buốt của cơn mưa tháng sáu ấy...Điện thọai reng, mẹ nó gọi :
" Con đang ở đâu thế? Có bị mắc mưa không?"
"Con đang về mẹ ạ, người ướt hết rồi..."
"...Con khóc đấy à?..."
" Không ạ, chỉ là mưa to quá nên át tiếng con thôi, con gặp mẹ sau nhé"
Tình như cơn gió thỏang...như mưa rơi bất chợt rồi thôi ngay...
Ngâm mình trong bồn nước nóng, nó thấy ngực mình đau nhói. Chợt chạm tay lên mặt, nó thấy một dòng nước khẽ lăn xuống gò má
" Lạ thật, mình không có khóc mà, chẳng lẽ là nước mưa đọng lại sao?" Nói rồi nó tự nặn một nụ cười giả tạo như tự an ủi chính mình, nhưng không kìm nén được nữa, từng hàng lệ cứ thi nhau tuôn ra. Nó cố gắng lau khô nước mắt nhưng vẫn không thể ngưng được "Chuyện gì thế này, mình có khóc đâu mà?..". Rồi cứ thế, nó ôm mặt nức nở trong phòng tắm, cố hết sức ngăn lại những tiếng đau đang gào thét âm ỉ trong lòng. Ngòai trời, mưa rơi như trút nước, ngôi nhà thờ cổ kính vẫn im lặng chịu đựng nhẫn nại những nỗi đau của nhân trần đổ xuống qua những cơn mưa...
Thế nhưng nhìn vào những vũng nước đọng trên đường, ngừơi ta vẫn biết là trời vừa mưa to...
Lặng...





It feels as if I've fallen in love with you the first time we met. But since you didn't know about it, I decided just to be friends. Watching you smile and protecting your happiness are more than enough for me. But the time has to come when I realized that I had been faithfully, practically and madly in love with those puppy eyes of yours. That's why here I am, watching you with that girl from afar, trying to hide my painful expressions in order not to destroy your love life, my heart aches at the sight of you being happy with another one who isn't me, but still, I continue to put up that freaking fake smile every d*mn time we meet, saying the same lie over and over "I'm fine, hyung, really..."


Được sửa bởi Ruyuha ngày 2009-04-13, 18:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.ruyuha.tumblr.com
Namikaze_Chiori
Anbu
Anbu


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 3226
Ngày tham gia : 30/12/2008
Tuổi : 19
Tiền đồng : 6441
Danh tiếng : 80
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa buồn...   2009-04-13, 08:36

Bài này hay và buồn quá àh!! :m040:

Hix, em đang ngồi ở trường đây ạ. Cảm động quá. Máy trường em thì đánh đc Unikey còn ở nhà thì không.


My Signature

This is ME when I'm watching my YAOI OTP!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Ruyuha
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 899
Ngày tham gia : 17/02/2009
Tuổi : 22
Tiền đồng : 4851
Danh tiếng : 49
Medal :

Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa buồn...   2009-04-13, 18:38

Ầy cảm ơn Chiori đã khen nha :ghost8: , nhưgn đừng xưng em mình tổn thọ đó :ghost2: * Ngó qua cái profile*, tụi mình bằng tuổi mà :tron33:





It feels as if I've fallen in love with you the first time we met. But since you didn't know about it, I decided just to be friends. Watching you smile and protecting your happiness are more than enough for me. But the time has to come when I realized that I had been faithfully, practically and madly in love with those puppy eyes of yours. That's why here I am, watching you with that girl from afar, trying to hide my painful expressions in order not to destroy your love life, my heart aches at the sight of you being happy with another one who isn't me, but still, I continue to put up that freaking fake smile every d*mn time we meet, saying the same lie over and over "I'm fine, hyung, really..."
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.ruyuha.tumblr.com
Shaya_chan
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 309
Ngày tham gia : 10/03/2009
Tuổi : 22
Tiền đồng : 3429
Danh tiếng : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa buồn...   2009-04-13, 21:50

Chuyện tình bùn quá cơ :m152: Làm mình tốn mấy bịch giấy để thấm nước nắt rùi nè. Nhưng bài được đấy. Mà mình để ý thấy mấy bài Ruyuha post toàn là bài bùn cả :ghost7: . Lần sau phải post mấy bài sôi nổi 1 tý nhé. Đang ngồi nhà thằng bạn đọc cái này tự dưng sụt sịt nó lại thắc mắc......mất cả hứng (máy tính nhà hỏng :ghost14: ). Nói zậy thui chứ mình thích cái bài này lắm :m118:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
.:.Tsuki.:.
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 716
Ngày tham gia : 12/12/2008
Tuổi : 20
Tiền đồng : 2413
Danh tiếng : -1
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa buồn...   2009-04-17, 21:13

bài này cũng thường mà...sao cả đám lại ôm nhau mà gào khóc thê thảm thế ? bài này cũng hay đấy, cho 8 điểm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa buồn...   Today at 18:34

Về Đầu Trang Go down
 

Mưa buồn...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SasuNaru Club (SNC). :: Lit Your Spirit! Set It Free! :: Văn - Thơ-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs