IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Thiên thanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
C[r]0ss
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Sex : Nữ Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 13
Ngày tham gia : 26/07/2008
Tuổi : 21
Tiền đồng : 3054
Danh tiếng : 0

Bài gửiTiêu đề: Thiên thanh   2009-04-18, 12:32

Tittle : Thiên thanh – Azure sky

Author : Saya - Thiên Vỹ

Rating : T

Genres : one-shot, slice of life, general

Characters : tôi và mẹ

Status : completed

Tôi lặng ngó hai cánh cửa sổ bằng gỗ chắc nịch đóng kín và khóa lại cẩn thận, chúng đang che mất bầu trời của tôi. Tôi nghe người ta nói trời nhiều màu, xanh có , đỏ có, xám có, đen cũng có nữa, nhưng tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy và dù sao thì mẹ tôi cũng không có ý định cho tôi nhìn thấy. Mẹ luôn nói với tôi rằng trời có màu đen và xám với gió quật và mưa tuôn, còn tôi thì tưởng tượng nó như một bản nhạc dữ dội với các âm thanh réo rắt như muốn lôi kéo tâm hồn người ta ra khỏi thể xác hoặc có thể như một bức tranh theo trường phái Dã thú. Tuy nhiên tôi lại chẳng hề nghe nổi bất kì âm thanh nào biểu hiện cho sự gào thét của gió và cơn tanh bành của mưa, không biết có lẽ vì bệnh tật đã làm tôi mụ mẫm hay không.

_ Đến giờ uống thuốc rồi con! – Mẹ khẽ khàng đưa tôi cái ly thủy tinh trong veo đầy nước và bịch thuốc đầy màu sắc mà da tôi chẳng mấy chốc đã nổi hột hột.

Mẹ chắc đã thấy biểu hiện trên da tôi mà có lẽ cũng quen quá rồi. Bà chỉ hiền từ mỉm cười khiến tôi chẳng thấy đôi mắt đen sâu và rỗng hoắc của bà đâu cả, những đường chân chim hằn sâu hai bên mắt. Miệng bà hơi hé và tôi thấy một chút của sự gượng gạo?

Tôi đón lấy ly nước, cố gắng nuốt trôi hết mớ thuốc đắng có mùi khó chịu, rồi nhìn hơi thở tôi thở ra làm mờ lớp kính. Các phân tử CO2 và O2 chuyển động không ngừng và cuối cùng hòa trộn lẫn với H2O lắng xuống, tôi cũng cấu tạo từ phân tử và nguyên tử cũng như mọi người khác nhưng đã có lúc tôi ghen tị với hạt nhỏ bé đó, vì chúng có thể kết hợp, tạo ra hiện khuếch tán… với nhau còn tôi thì không thể. Tôi riêng biệt quá, tôi chẳng có chỗ đứng trong cái vũ trụ này nữa là.

_ Hụ hụ. – Phổi tôi rát.

_ Con nằm nghỉ đi! – Mẹ bước ra khỏi phòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi.

Tôi ngao ngán đặt mình xuống tấm nệm nóng do nằm quá lâu. Bất giác chợt thở dài mà ngước lên trần nhà. Bệnh phổi. Ác độc.

Bầu trời như thế nào nhỉ?

Cơn gió nó ra sao?

Mấy ngày trước một người họ hàng của tôi cho tôi một cái chậu cây nhỏ làm kiểng. Lá xanh mướt, trông tràn trề sức sống. Nhưng tới hôm nay nó ủ rũ và lá cũng bắt đầu vàng, nó uể oải chống thân mình giơ mấy cành lá ra phía nào thì tôi cũng không biết. Có lẽ nó đã đánh mất phương hướng vì không có nắng nữa để nó giương về phía ấy, phòng tôi lúc nào cũng bít kín cửa sổ mà. Đêm gần như ngày, cây và tôi…

Ngày tiếp theo. Tôi tiếp tục xin mẹ cho mở cửa sổ như mọi khi. Không được.

Ngày kế tiếp. Tôi than nóng, xin mẹ cho mở cửa để gió vào. Mẹ tôi quạt cho tôi.

Ngày hôm sau nữa. Tôi lén mở. Nhưng chưa được thì nửa chừng lên cơn ho.

Và thất bại nối tiếp thất bại, tôi càng cố mở, càng không được, hệt như khoảng cách giữa chúng tôi là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. Cây bên chậu đã héo. Một linh hồn đang dần lìa trần, hay hai?

Rồi mấy hôm tiếp nữa thì trời đất váng vất.

Hình ảnh trong mắt tôi bị đảo lộn hết cả, như là tế bào que thì lại tập trung ở điểm vàng chứ không phải điểm mù vậy. Lồng ngực tôi nóng bừng bừng như bị hàng ngàn ngọn lửa âm ti thiêu đốt, tai tôi như cái đài đang bị nhiễu sóng, khắp người tôi túa ra mồ hôi như tắm, cổ họng tôi nóng ran và phổi thì rát. Tôi ho liên tục và có cảm giác bị người ta lấy đá mà chèn lấy cổ để khỏi thở vậy.

Mẹ tôi quýnh quáo cả nhưng tôi chẳng nghe rõ cái gì hết. Rồi hình như mẹ chạy đi gọi bác sĩ.

Và tôi đã cảm thấy linh hồn cái cây đâu đây.

Chỉ còn một điều bận tâm : bầu trời.

Nó ra sao?

Tôi cố gắng ngồi dậy, bật mở cái cửa sổ đã bịt kín lâu năm.

Một màu xanh! Xanh ngắt! Đẹp đến tuyệt vời và cơn gió mát nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt tôi. Màu xanh của bầu trời hòa lẫn với màu xanh của cỏ cây hoa lá.

Màu xanh của hy vọng, tự do và tràn trề sức sống.

Linh hồn của cái cây kia như tan.

Tan rồi.

The end by Saya – Thiên Vỹ

15/3/09
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/pattern_past
 

Thiên thanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SasuNaru Club (SNC). :: Lit Your Spirit! Set It Free! :: Văn - Thơ-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog