IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Khi ta muốn nói...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7916
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Khi ta muốn nói...   2009-08-14, 17:55

'
Author: Toàn forum SNC
Thể loại: general, round robin (viết nhiều tác giả)
Summary: Tổ hợp các đoạn văn nhỏ viết trong lúc hứng chí của các thành viên SNC. Vui có, buồn có, cáu có... Tất cả chỉ là những suy nghĩ của mọi người...
A/N: Lập cái này cho mọi người xả tâm sự + luyện tài viết văn luôn thể.

***

Kururo Saruko, ngày 14/8/2009...

Tối, 10h , giờ New Zealand.


Bài What Hurt The Most ồn ào đến phát bực! Nó tắt phụt cái iTunes đi cho đỡ nhức đầu. Bây giờ đang là giờ buổi tối. Thời cơ sẽ đến, không lâu nữa, nhưng không phải lúc này... Nó cần được nghỉ ngơi.

Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút thật... Mắt nó cũng đã díu cả lại rồi...

Thèm Côca...

***

Tsumifu, cùng ngày, 10 phút sau đó, cũng tại địa điểm trên chiếc giường êm ái đó.

Buồn ngủ thì buồn ngủ thật nhưng cũng phải làm xong cái việc mà Kururo Saruko đang dang dở cái đã! Phải rồi...hồi sáng... Nó không muốn nhớ lại! Sự việc hồi sáng làm nó không yên. Nó phát điên mất!

Bị đuổi. Một từ chẳng hay tí nào!

Đúng thời khắc đó, Saruko đã tỉnh lại và giúp nó. Việc đó đã làm nó một lần nữa trở lại trạng thái tự kỉ. Nó bước vào lớp, ngồi một mình, vẽ bức tranh - công việc của giờ Hoạ - một mình. Hai con bạn của nó không có ở đó để cho nó kể khổ. Một đứa phải ra toà làm chứng cho vụ li thân của bố mẹ còn một đứa biến đằng nào không rõ.

Nó cũng chả quan tâm mấy! Nó quan tâm đến cái vụ trước khi nó vào hơn.

Bị đuổi khỏi nhà...

Người ta đã dùng từ nhẹ nhàng hơn, nhưng ý nghĩa thì không thay đổi.

Kururo Saruko đã sắp xếp mọi chuyện sau đó. Không phải ngay hôm nay, nhưng nó sẽ không sống ở đó nữa. Saruko đã nói là nó sẽ sống ở nhà bà cô làm nail.

Saruko luôn là người sắp đặt mọi chuyện, còn nó luôn là người làm mọi chuyện khó khăn hơn cho chính nó. Nó ghen tị với Saruko.

Kururo Saruko là tất cả, trong khi Tsumifu chẳng là gì cả!

Hồi chiều nó đến tiệm nail và kể chuyện mất điện thoại lẫn chuyển nhà. Nó cảm thấy mình như một con ngốc khi nói chuyện đó! Nó đã rơi nước mắt ngay trước mặt anh ta. Nhưng ít ra sự tự cao của Inusaki đã cứu được nó. Nó ngưng khóc hoàn toàn ngay khi về tới tiệm nail. Chỉ có Funu là người đầu tiên nhìn thấy nó khóc. Nó không muốn khóc vì như thế là quá yếu đuối. Inusaki đã ngưng cái sự yếu đuối đó lại giùm nó.

Nhưng Inusaki là một phần của Saruko. Cô ta sắp hấp thụ được toàn bộ Inusaki. Đến lúc đó thì Tsumifu thật sự chẳng là gì cả! Saruko sắp hấp thụ được Inusaki, Chitekaru và đến cả Karuga cũng dâng chính cô ta cho Saruko.

Trong khi Saruko dần vẽ nên một dấu Rune hoàn hảo thì Tsumifu vẫn khư khư nắm chặt cái dây chuyền có hình thiên thần nâu ánh bạc bằng ngọc.

Nó đã uống rất nhiều Côca khi ở trong tiệm. Saruko đột ngột xuất hiện khi nó bị bắt nhảy. Saruko đã nhảy cho họ xem. Nó cũng xem. Nó cũng giúp nhảy theo nhưng dường như mọi chuyện chỉ tệ hơn khi nó giúp.

Lúc nó về đến nhà thì đã là tám rưỡi. Nó bị kêu. Sau đó bà chủ nhà vào tận phòng nó xin lỗi. Bà ta là một người tốt, nó biết, nhưng cũng là một kẻ ngu ngốc. Saruko lại xuất hiện. Cô ta giả say và nó làm cho bà ta cuống lên.

Nó lại tuyệt vọng. Vẫn là Saruko kéo nó ra khỏi tình huống khó xử. Hoá ra cô ta mua chai Côca là có chủ đích.

Tự nhiên nó cảm giác không còn là chính mình nữa...

***

Kururo Saruko

10h45, tối, vẫn trên giường, trong chăn, trước máy tính.


Nó vừa kéo Tsumifu ra khỏi bàn máy tính. Cô ta đã nghĩ quá nhiều. Thực sự trong thâm tâm nó không ưa gì Tsumifu. Cô ta quá vô dụng. Tốt bụng chính là điểm dễ lợi dụng duy nhất của cô ta. Nó luôn thích được lợi dụng người khác, nhưng Tsumifu thì khác. Nó luôn cảm thấy hứng thú khi lợi dụng Tsumifu.

Với Tsumifu, thời cơ luôn mỉm cười với nó dù nó có cần hay không.

Tsumifu ngu ngốc và vô dụng. Còn nó thì là một thiên tài thật sự! Nó nghĩ thế. Nó là Kururo Saruko, con người hoàn hảo nhất trên đời. Không gì có thể hạ gục được nó.

...

Trừ Tsumifu.

Vì thế nó căm ghét Tsumifu. Cô ta luôn ngáng đường của nó. Chính cô ta là người luôn kéo chân nó vào những chuyện rắc rối. Chính cô ta làm rạn nứt dần con đường đi đến thành công của nó.

Nó biết con người không hoàn hảo, nhưng nó thật sự muốn tống khứ Tsumifu đi. Cô ta chỉ ở lại chỉ vì cô ta có một lòng tốt và lòng tin người đến ngu ngốc. Cô ta có quá nhiều người thương yêu và cả khinh bỉ chỉ vì cô ta quá đáng yêu.

Còn nó thì quá gian xảo và đáng sợ.

Nó ghét Tsumifu! Thật sự ghét Tsumifu! Nó thề rồi có một ngày nó sẽ hấp thu được cái gì có thể dùng được của Tsumifu rồi quăng cô ta đi như một món đồ hết hạn sử dụng.

Dù sao nó cũng là thiên tài Kururo Saruko!

***

Tsumifu đã biết mình bị lợi dụng từ lâu nhưng vẫn chịu đựng. Nó vẫn cống hiến và cống hiến, cho dù biết là chả ích lợi gì. Bản năng của nó là giúp người còn bản năng của Saruko có thể làm cả hai!

Nó ghen tị với Kururo Saruko! Nó ước một ngày nào đó có thể vượt qua được cô ta bằng sức mạnh của nó. Tất nhiên, nó biết nó không thể địch nổi thiên tài của các thiên tài.

Vì nó là Tsumifu...



End


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Ruyuha
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 899
Ngày tham gia : 17/02/2009
Tuổi : 22
Tiền đồng : 4848
Danh tiếng : 49
Medal :

Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-08-14, 19:33

Ruyuha Kyouka

6 giờ 45 phút.

Ở cái nơi chết tiệt mà mọi người chung quanh nó gọi là quê hương và ở cái địa điểm đáng nguyền rủa mà những người nó biết gọi là nhà...

Nhàm chán.

Nó ngồi thừ trước cái máy vi tính, vặn loa thật to, tiếng nhạc át cả giọng của mẹ nó đang khổ sở gọi to tên nó xuống ăn tối. Nó không xuống và sẽ không xuống đâu, đừng hòng bắt ép nó làm bất kỳ điều gì vào lúc này cả. Vì giây phút này đây, nó đang rất hận bản thân mình!

Nó đã khóc, lần đầu tiên trong suốt 14 năm có mặt trên cõi đời này nó đã khóc. Một đứa mà ngay cả khi chào đời ba mẹ cũng đã bảo là nó hét rất to chứ không khóc thét lên như bao đứa trẻ sơ sinh bình thường khác. Không phải nó vô cảm, nó là một con người hoàn toàn bình thường, một cuộc sống mặc dù có hơi khác biệt với mọi người nhưng mà nói chung vẫn là bình thường, gì chứ cái chuyện trục trặc trong gia đình thì hàng đống đấy chứ. Chẳng qua người ta muốn che giấu thôi chứ nếu cần nó có thể lôi ra hàng đống những gia đình đạo đức giả bên ngoài hạnh phúc bên trong mục ruỗng như thế. Như gia đình nó....

Nó lại đi xa quá rồi, cái tính nghệ sĩ di truyền từ ba đã không bao giờ cho phép nó suy nghĩ một cách liền mạch và logic như người bình thường, lại lạc chủ đề nữa rồi. Nó đang để tâm về chuyện gì nhỉ, lại thế nữa, nó quên rồi, chết tiệt, đã bao nhiêu lần nó quên bẵng đi chỉ vì một chuyện cỏn con như thế.Và rồi khi nó bước xuống nhà ăn tối thì mẹ nó sẽ hỏi " Làm gì nãy giờ trên đó thế con?" và câu trả lời của nó là " Con quên mất rồi " à? Nực cười thật, nên làm gì đó thôi, để cho bình tĩnh lại....

7 giờ 40 phút. Vẫn nơi cũ, địa điểm cũ.và sự căm ghét tất nhiên là không thay đổi.

Nó giáng mạnh hai bàn tay xuống phím đàn piano, bài Again của Yui, nó bỏ không tập bao lâu rồi nhỉ, để chuyển sang tập bài For Fruist Basket. Lại thế nữa, nó chưa xong bài nào cả, chỉ là cái tính có mới nới cũ thôi, ôm đồm cho nhiều và giờ đây tất cả chỉ là những sản phẩm không hoàn thiện, như nó!

Cây đàn im lìm trở lại, trễ rồi, và hàng xóm đã quay về nhà từ công sở, nó không muốn mấy bà cô ông già khó chịu đó sang nhà than phiền về việc tập đàn của nó chút nào. Căn nhà nhỏ của nó luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý, nó không ngu đến mức làm cho mọi việc tệ hại hơn nữa, tất nhiên, nếu như ba mẹ nó có nhà, có lẽ nó đã làm to chuyện, có thể nó sẽ lấy hàng chồng tập đập xuống phím đàn để bắt đầu những cuộc gây gổ, và trưng bày cho ba mẹ cái bộ mặt thảm hại của nó, để hả dạ, để diễn tròn một vở kịch mà nó sắm cả hai vai trong suốt mấy năm qua. Nhưng ba mẹ đã ra ngoài sau nỗ lực kêu gọi nó ăn tối cùng không thành. Và giờ chỉ có một mình, nó không muốn thêm rắc rối, nó sẽ làm gì khác yên tĩnh hơn vậy....

Giá vẽ, và bức tranh dang dở, một màu than đen kịt và mấy chấm đỏ loang màu, àh...tranh trừu tượng, đề tài về tình dục. Thật sự nó không hiểu vì sao ông thầy điên ở lớp dạy vẽ có thể giao cho một con bé 14 tuổi như nó vẽ về đề tài này, nhưng thôi không sao, nó không thấy phiền vê việc đó, đâu phải là nó không biết, nó còn quá rành rẽ là đằng khác. Một đứa như nó thường được người ta gọi là lõi đời, thật không? Hay chỉ là đứa bé ngoan luôn học giỏi và vâng lời?

Bức tranh trước mặt như trêu ngươi nó, mãi nghĩ vẩn vơ mà nó lại quên mất sẽ vẽ cái gì rồi. Đỏ và Đen, cuộc đời nó đó, chỉ toàn là bí ẩn đen tối để khi biết được sự thật thì máu đỏ chảy ra. Ừ, từ khi biết nhận thức, từ khi biết sự thật, những sự thật khủng khiếp nhất đời nó, thì tranh của nó đã toàn là phong cách u ám và rối tinh.Quẹt đại vậy, đằng nào cũng là trừu tượng, người ta thường không đánh giá kĩ một con người khi đã biết tên người đó đâu, " nhìn mặt đặt tên" nên khi biết tên rồi thì cái tên ấy sẽ là khuôn mặt luôn rồi, chẳng cần phiền phức làm chi. Hơn nữa, cái chủ đề về nhục dục thể xác này thì có gì đáng phải quan tâm.

Nó lại ngồi lên máy tính, sau hơn một giờ đồng hồ quanh quẩn trong nhà và làm mấy việc không đâu giờ nó lại quay về chỗ cũ. Máy mở, đèn sáng, quạt quay và nhạc lại bật lên. Lại bắt đầu suy nghĩ.

List YM của nó trắng tinh, không hề có người nào đang online cả, nó chợt nhớ tới cậu ấy, hầu như trước đây ngày nào cũng như ngày nào chỉ cần bật máy lên là nó có người để trò chuyện, thế mà giờ thì lại không còn, đồ vong ơn bội nghĩa, lũ con trai, chỉ cần chúng có bạn gái là bạn bè sẽ bị quăng sang một bên như thứ rác rưởi rồi. Có nhiều thứ sẽ phải trải qua đời người, và cậu ta cũng chỉ là một trong những người đi qua đời nó mà thôi, ừ, cũng như cơn mưa ngày hôm kia vậy, mưa rồi lại tạnh. Lúc đó nó vẫn còn đang nói chuyện với cậu ta trên YM! Mọi việc vẫn bình thường và trong từ điển của nó từ " bạn bè" vẫn tồn tại.Ừ, ít nhất là nó tin như thế, hoặc cậu ta nói với nó như thế

Cuộc đối thoại đó dài nhưng chỉ toàn là những ý nghĩa lặp lại :

- Mày sắp đi nước ngoài?
-Ừ
-Với ai?
-Một mình?
-Gia đình mày đâu?
-Tao muốn tự lập
-Ừ
-Sao mày lại ừ?
-Vì tao chẳng biết nói gì nữa
-Không chúc tao đi bình an sao?
-Không
-Mày lạnh lùng quá
-Vì tao không muốn mày đi
-Nhớ tao àh?
-Ích kỷ, tao chỉ muốn sở hữu mày.
-Mày không làm thế được
-Tao biết, nên tao sẽ không chúc mày cái gì cả, dù sao tao cũng là bạn mày
-.....
-Mày đã từng coi tao là bạn?
-Chưa hề, tao là bạn mày, nhưng ngược lại thì không
-Vậy sao mày nói chuyện với tao
-Để giảm stress

-Ừ,tao cũng thế, chỉ toàn là giả dối
-Mày không tin vào "bạn"?
-Tao đã từng bị phản bội
-Cuộc đời đâu dễ dàng thế, vui lên mà sống chứ
-Cuộc đời tao không lót thảm hồng phấn như mày
-.....
-Mưa rồi
-Ừ, bên tao cũng vậy
-Thề đi mày
-Thề gì?
-Sau này tao về, tụi mình sẽ lấy nhau
-Mày khùng àh?
-Không, tao nghiêm túc
-Vì sao phải lấy nhau?
-Chúng ta đều là những con người tội lỗi
-Hứa đi
-Ừ
-Mai tao đi
-Ừ
-Tao out nhé
-Ừ
-Đừng đến tiễn tao
-Ừ
-Nhớ lời hứa đấy
-Ừ
-Tao yêu mày!

-Ừ tao biết rồi
-Hì
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dòng chat cuối hiện lên trong tâm trí cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, nó lại thừ người ra,và rồi nó mở tivi lên. Cái bản tin khi nãy nó vừa xem đang được chiếu lại, tất nhiên, tin sốt dẻo quá mà :

" Chuyến bay 81 của hãng Pafific vừa cất cánh lúc 7 giờ sáng hôm nay đã gặp trục trặc về hệ thống và đã rơi xuống biển khi đang bay qua Thái Bình Dương, tất cả hành khách trong chuyến bay đó sau tai nạn đều đã tử vong, sau đây là danh sách những người có liên quan..."

Cái tên đó hiện rõ trên màn hình, và nó hốt hoảng đến nghẹn cả tim. Phải rồi, nó đang nghĩ đến lý do vì sao nó khóc mà, và giờ thì nó chợt nhận ra....

Thằng con trai bước vào phòng của người bạn thân đã bị bỏ trống hai ngày trước. Tivi đang mở, máy tính chưa tắt, tất cả còn nguyên như khi nó còn tồn tại. Trên tivi là tên họ của nó chạy dài theo màn hình, và dưới phòng khách cha mẹ nó đang gào thét. Nước mắt mà nó tưởng là của nó chỉ là của những người thương tiếc cho nó.Nó vẫn vô cảm như thường , kể cả khi đã là một hồn ma. Thật hay giả vờ vậy? Có ai thấy nó không, và thằng bạn đã hứa lấy nó giờ đang ôm lấy con nhỏ đã từng phản bội tình bạn của nó đang khóc một cách giả dối sao?Ông anh họ đã từng cướp lấy cả đời con gái của nó đang giả bộ gào khóc sao?Còn ông bố tệ hại không xuống nhìn mặt nó lần cuối mà đang ngồi trên phòng phê thuốc ư? Nó giờ đây không còn là gì sao? Thế giới luôn giả dối như nó vẫn tưởng....

Đau. Nhưng không khóc. Vì suy cho cùng, nó cũng chỉ là thứ nhơ nhuốc không bao giờ xứng đáng được hạnh phúc.

Lửa bùng lên...và mọi vết tích một thời của nó tan biến, như tất cả mọi lời hứa mà nó đã từng nghe trong thế giới này

END





It feels as if I've fallen in love with you the first time we met. But since you didn't know about it, I decided just to be friends. Watching you smile and protecting your happiness are more than enough for me. But the time has to come when I realized that I had been faithfully, practically and madly in love with those puppy eyes of yours. That's why here I am, watching you with that girl from afar, trying to hide my painful expressions in order not to destroy your love life, my heart aches at the sight of you being happy with another one who isn't me, but still, I continue to put up that freaking fake smile every d*mn time we meet, saying the same lie over and over "I'm fine, hyung, really..."


Được sửa bởi Ruyuha ngày 2009-08-14, 21:55; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.ruyuha.tumblr.com
kuro zakuro
Shinobi
Shinobi


Warning :
1 / 1001 / 100

Status : Alone
Clan : Gintama
Sex : Nam Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 532
Ngày tham gia : 25/05/2009
Tuổi : 19
Tiền đồng : 2434
Danh tiếng : 6
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-08-14, 20:58

Kuro Zakuro

16/9/2008

- Ê! thằng kia, mày làm bài chưa, để tao còn báo cáo.

Khỉ gió, mới sáng sớm, lúc nào cũng vậy, vẫn một câu, không có chút gì gọi là............. thôi, sao chả được

- Tao chưa làm, mày nhiều chiện quá, để yên cho tao chút đi

- Thưa teacher, một tên chưa làm bài

" Ba la, ba la" suốt ngày, nào là " Thưa cô, nó nhiều chiện trong lớp" "thưa cô, nó chưa làm bài" hoặc gì gì đó, con nhỏ chết tiệt, mày khoái kiếm chuyện với tao quá vậy hả, hở chút là ba láp ba xàm, có mã tấu là tao chém mày rồi, đồ nhiều chuyện, tài lanh tài lẹt.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Ne, mày giỏi môn vẽ đúng không, mày vẽ giùm tao bài này đi.

- KHÔNG

- Tại sao

- Ai kêu hồi sáng mét cô chi

- Tao xin lỗi mà, làm giùm tao đi........

Suốt, mét xong xin lỗi, lại lập lại, mọi ngày như mọi ngày, xin lỗi rồi mét miết, suốt, lần này dứt khoát không là không

- KHÔNG

- Sao mày ác thế, tao xin lỗi rồi mà

- Tao nói không là không

" Liệu mày có thể nói chuyện với nó được nữa hay không bao giờ nói, giá như lúc đó tôi chở nó về nhà thì hay biết mấy"

- Ne, mày chở tao về dc ko, xe tao hư rồi

- KHÔNG

Tôi nói dứt khoát và đạp thẳng. Mặc cho nó đứng đó, nó nhìn hơi buồn, rồi lội bộ về

" Nếu lúc đó, tôi có thể chở nó đi về thì không có chuyện đó xảy ra, không bao giờ có thể, nhưng tôi lại........."

~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay nó không tới lớp, không ai nhắc tôi gì cả, nếu tôi cảm thấy khỏe thì hay nhưng sao có cảm giác thiếu một cái gì đó, rất trống vắng.

- Cô thông báo một tin buồn, hôm qua, do đi bộ về, bạn X đã bị tai nạn giao thông, và........., cô xin chia buồn

Như thể là sét đánh, tôi không thể nghe được nữa, hai l tai cứ lùng bùng suốt. Tôi thật sự không muốn nghe bất cứ cái gì vài giờ này, tại sao tôi lại có cảm giác đó. Suốt tiết học, tôi không tập trung được, tôi không muốn nghe bất cứ cái gì hết

~~~~~~~~~~

Mưa rồi

Lạnh quá

Cảm giác đó..........

Tại sao

Khi đi học nó luôn bên cạnh

Kể cả ra về

Nhưng.....

Hôm nay thì khác

Không có nó

Tôi cô đơn.....

Tôi đã làm mất đi người bạn luôn bên cạnh

Nó luôn giúp tôi

Nhưng tôi lại phản bội nó

Bây giờ thì không được nữa....

Nó thật sự chết......

Mãi mãi

END
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Shaya_chan
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 309
Ngày tham gia : 10/03/2009
Tuổi : 22
Tiền đồng : 3426
Danh tiếng : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-08-15, 13:09

Ryuzaki Umiko

9h 30'


CHOANG!!!!


Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành, từng mảnh lớn nhỏ vung vãi trên sàn nhà.

''Tôi đã nói đi là đi, tại sao mẹ con cô cứ thích theo ý mình thế?!!! '' -tiếng la của người đàn ông khiến cho khách khứa dưới quán cà phê phải giật mình và tò mò.

Một cuộc cãi vã, một cuộc chiến gia đình. Tất nhiên đó là điều quá đỗi bình thường của một gia đình. Với nó cũng thế, bố mẹ nó luôn cãi nhau. Hàng xóm ai cũng biết điều này và nghĩ nó sẽ quen dần với bầu không khí căng thăng đó nhanh thôi. Nhưng không, nó hoàn toàn không thể. Những lúc như thế này, nó thường trốn tránh bằng cách chạy thật nhanh sang nhà hàng xóm rồi khóc.

Nó sắp phải đi, đi đến một nới rất xa, và có thể không bao giờ quay trở lại được nữa. Lúc này, nó chỉ mong mẹ sẽ thuyết phục được bố và lẽ tất nhiên là không thể. Nó biết là mẹ chưa bao giờ thuyệt phục được bố bất cứ cái gì nhưng vẫn hi vọng. Thật nực cười....

2 tuần sau, tất cả mọi người tập trung ở sân bay để tiễn nhà nó. Bà nội nó vẫn khóc lóc : ''Thương cháu tôi quá....cháu trai tôi đã đi......giờ lại cháu gái tôi....''. Bà nói một cách khó khăn trong từng cơn nấc. Rồi ai cũng khóc, chị cũng vậy, chỉ mình nó là không. Nó giương cái ánh mắt vô cảm nhìn nước mắt của mọi người lã chã rơi.

Không thể khóc được nữa, nó khóc cạn hết nước mắt rồi còn đâu. Nhìn cái cửa rồi nhìn mọi người, nó tần ngần chậm rãi từng bước tiến vào trong khi mắt vẫn dán chặt vào những giọt nước mắt. Bố kéo nó đi thật nhanh như muốn kéo nó ra khỏi sự nuối tiếc. Đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn của đứa con gái 12 tuổi bắt đầu bùng lên bão tố từ khoảng khắc đó....

~*~

Sài Gòn, đô thị náo nhiêt, ồn ào, vui tươi là nơi mà nó đến. Đã bao người ao ước được đến nơi đây để tận hưởng những điều tuyệt vời của thành phố này. Tất cả mọi người nhưng không bao gồm nó. Không phải vì nó không thích mà vì nó đã quá gắn bó với sự vắng vè, sự đầm ấm và gần gũi ở nơi nó đã sinh ra và lớn lên.

Nhà nó đến thuê một chung cư ở quận 4. Đó là một cái chung cư đẹp, có nhiều cây cối và đủ tiện nghi sinh hoạt. Quanh đây cũng rất nhiều hàng xóm và có cả 2 ông anh họ của nó ở quận 1. Nhưng nó vẫn cảm thấy cô đơn. Sắp đi học, nó còn lo lắng liệu có thể hòa đồng với lũ bạn được không?

Tuần sau, nó đến trường mới. Thầy giám thị dắt nó lên lớp. Vừa tới nơi, đập vào tai nó là một tràng những lời nói vô văn hóa của lũ bạn mới. ''Ghê tởm'' là từ đầu tiên nó dùng để miêu tả chúng nó.

Bước nhanh đến bàn của mình, nó ngồi im thin thít và vờ như không hiểu cái gì hết. Tụi con gái xấn xổ vào hỏi thăm nó một cách hiếu kì, và chúng nó cũng rất ngạc nhiên khi đứa mới vào lại là người Bắc Kì. Chúng nó bắt đầu tỏ ra khó chịu một cách kì là, khác xa vơi sự nhiệt tình của 5 phút trước. Như một bản năng sinh tồn, nó cảm thấy một năm học tồi tệ nhất sẽ bắt đầu.

"Phải to ra ngoan ngoãn, chăm chỉ thì sẽ được thầy cô và bạn bè quý mến'', mẹ nó dặn và nó làm y như thế. Nó bắt đầu được các thầy cô chú ý và quý hơn. Khác với lũ bạn, chúng nó ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng thực chất chỉ muốn lợi dụng nó, nhất là thăng lùn ngồi cạnh nó. Thằng đó bắt nó phải làm bài và trực nhật hộ, nếu không làm thì nó thì dọa oánh cho nhừ tử. Không chịu nổi, nó đã báo cho cô chủ nhiệm và thằng lùn bị tách ra khỏi nó. Tưởng được yên thân nhưng sau sự việc này, cả lớp dường như càng xa lánh nó hơn. Không ai dám lại gần hay nói chuyện với nó nữa. Một lần nọ, nó tình cờ nghe được lũ con gái nói chuyện. Là nói về nó, tụi nó đang nói xấu về nó, tụi nó gọi nó là ''đồ chó săn''. Cả mấy đứa cán bộ lớp cũng ở đó nữa nhưng bọn nó không những không phản đối mà còn hùa vào nữa. ''Chúng mày làm việc tốt vào, kẻo bà chủ nhiệm lại cho con nhỏ đó lên làm thay chúng mày đó''.

''Đố kị'' là từ tiếp theo nó dùng để miêu tả bọn bạn. Nó lại cô đơn rồi. Chẳng còn ai làm bạn với nó nữa, chỉ còn con mèo xù ở nhà là chịu lắng nghe nó thôi. Nó cứ lầm lì học và học, cũng phải thôi, nó còn làm gì được nữa.

Trời mưa, vết thương bị thằng lùn đâm vào tay bữa nọ đau âm ỷ, nó ôm tay nằm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, nó mơ thấy cảnh đoàn tụ vơi mọi người, nó ao ước được thấy cảnh này biết bao. Nó vươn tay ra đón lấy sự yêu thương nhưng không thể nào với tới. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về với vẻ vốn có của mình.

Nó khóc, khóc cho mình, cho mẹ. Tất cả là tại quyết dịnh sai lầm của bố. Nó hận bố, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự hận thù của bản thân mình với người bố kính yêu của mình....

Ngày trở về, cái ngày mà nó mong chờ từng giây từng phút đã đến. Mọi người ra sân bay, rồi nước mắt lại rơi xuống, nước mắt hạnh phúc. Nó chạy ra nhảy vào vòng tay của chị, vẫn ấm áp như xưa. Nó òa lên khóc ngon lành như đứa trẻ. Nó chỉ có 3 tháng hè để tận hưởng hơi ấm của quê hương, của gia đình, của ông bà, anh chị và các bác. Nó cố gắng quên đi cái ngày trở lại Sài Gòn để hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của mình. Nó đi khắp mọi nơi, chơi không ngừng nghỉ, quên cả tháng ngày. Rồi cười thật sảng khoái như để bù lại 10 tháng không hạnh phúc của mình. Mọi người phần nào hiểu được sự cô đơn của nó.

Đến ngày cuối cùng ở lại, nó quyết định về thăm nhà cũ. Ngồi nhà vẫn vậy, nhưng có phần cũ kĩ. Ngôi nhà đã được cho thuê khi nhà nó chuyển vào Sài gòn. Nó thản nhiên bước vào ngôi nhà, ngắm nghía, sờ soạng nhữ thứ đã từng thuộc về gia đình nó. Đi vào căn phòng của mình, trông chẳng khác gì một cái kho cả, bụi bặm rồi mạng nhện ở khắp nơi. Qua phòng của bố mẹ nó, căn phòng trông thật là bừa bãi, bẩn thỉu hay nói cách khác, trông nó chẳng khác gì cái chuồng lợn cả. Đến cả cái sân thượng nó cũng không nhận ra nữa. Bao nhiêu cây hoa mẹ trồng ngày nào giờ đã thối nát. Chẳng ai chăm sóc chúng cả. Bây giờ nó không còn nhận ra nơi đây là nhà mình nữa, không còn dấu vết gì của gia đình nó cả, tất cả đã bị thay đổi, chẳng còn cái gì là thuộc về nó nữa. Chỉ còn những người hàng xóm là nhận ra nó và nó nhận ra họ thôi. Họ nhìn nó rồi cười và nói chuyện với nó, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt là sự ái ngại dành cho nó.

''Nếu bố mày mà không chuyển đi thì có phải bây giờ nhà mày khá hơn không?!'' bà hàng xóm nói. Mãi tới giờ nó mới nhớ tới bố. Từ ngày bos vào Sài Gòn, bố có làm ăn được gì đâu, suốt ngày chỉ đi đến chỗ mấy người bạn gọi là làm việc, tối đến lại lêu lổng đi đánh bóng đến đêm.


Lại là tại bố....


~*~


Hà Nội, 16/9/2009

Nó không phải ở trong Sài Gòn nữa, giờ cả nhà nó ở Hà Nội nhờ ông bà nội thuyết phục bố nó. Cuộc sống bắt đầu khá hơn khi bố đi làm cho một ngân hàng mới thành lập. Còn mẹ nó cũng đi làm ngân hàng nhưng là ngân hàng khác. Nó thi đang nghỉ hè sau khi thi vào lớp 10.

Nhà nó đã ở đây được 2 năm rồi. Bố nó vẫn thế nhưng bớt nóng tính đi và chăm chỉ đi làm hơn, điều đó tỉ lệ thuận với việc đi chơi bóng cho ngân hàng nhiều hơn. Có gì đâu, bố nó có khiếu thể thao hơn làm giàu mà. Nó chẳng quan tâm nữa, vẫn hận bố nhưng nó khồn muốn nói đến ông ấy nữa. Đôi khi nó nghĩ, nó yêu bố nhiều hơn là ghét bố nhưng cái căm ghét lại luôn hiện diện khi nó nghĩ về ông ấy. Nó không muốn lúc nào mình cũng phải sống trong cái mớ cảm xúc hỗn độn đó. Nó muôn thoát ra khỏi cuộc sông gia đình này nhưng rồi nó lại tự khóa mình lại. Cái khóa đó chính là lới hứa giữa nó và bố. Nó nghuyền rủa cái ngày ấy, phải chi nó biết trước cuộc sống sẽ trở nên như thế này thì nó đã không hứa. Nó muốn tự sống và tự đưa ra quyết định của riêng mình.

16 tuổi nhưng chưa bao giờ nó được bố đối xử như một người lớn, lúc nào cũng bị bó buộc bởi câu nói : ''Chưa đủ lớn để thích đâu''. Càng ngày nó càng lập dị, nó tự tách mình khỏi cuộc sống bình thường như những đứa bạn cùng trang lứa, suốt ngày chỉ ở trong nhà, trong cái vòng cung khép kín. Bảo vệ nó nhưng đồng thời bố cũng bỏ quên nó. Bố không hỏi han nó chuyện trường lớp hay gì cả, chỉ đi làm về rồi vác cái vợt đi đến đêm thôi.

Nó thật sự bối rối vì không biết phải đôi xử với bố ra sao nữa. Nó sẽ phải căm giận, phớt lờ hay tỏ ra vui vẻ giả tạo đây... không biết được....nó chán ngán cuộc sống này rồi. Rồi tương lai sau này nó có thể làm theo ý mình được nữa không...không biết được.... nó thật sự bối rối về cuộc sống sau này.... Nó có được phép ruồng bỏ bố không hay phải dính lấy con người không thể tiến lên kia.... nó không biết... Mọi thứ thật tối tăm, tương lai mù mờ, quá khứ đau khổ...Nhưng cuộc cãi vã, rồi nước mắt và chia lìa... liệu nó có thể kết thúc được những điều bất hạnh đó không....? Liệu nó có tránh được những sai lầm bố nó đã vấp phải không...? Hay là...


END
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7916
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-08-15, 13:55

Ngày 15/8/2009

Những gì xảy ra ngày hôm nay đã làm cho cả Tsumifu lẫn Saruko hài lòng. Tsumifu đi đến nhà bà cô làm nail chơi, được ăn súp rau rất ngon. Sau đó họ đi shopping. Bây giờ Tsumifu mới phát hiện ra sự năng nổ của Inusaki đã làm cho nó có một sức khoẻ phi ngường. Kaya, bà cô làm nail đó không thể nào ngờ một nhóc bé nhỏ nhường đó lại có thể bê một túi đồ cả chục kí mà không kêu tiếng nào cả! Phi thường!


Tsumifu đã học được cách làm xôi gấc và nấu đồ ăn qua đôi mắt của Chitekaru. Chitekaru quả không hổ danh là cội nguồn trí thông minh và lẹ óc của cô ta. Sau đó Saruko sẽ ghi nhớ toàn bộ vào cái đầu đen đặc những âm mưu của cô ta. Karuga độc ác đã ăn cắp một quả táo nhỏ trong khi không ai để ý cả. Rii đã trổ tài làm mặt dễ thương còn Saruko, chắn chắn, đã trổ tài khéo tay của cô ta.


Trời hôm nay mưa phùn. Như thế có nghĩa là sắp sang xuân rồi!


Như thế có nghĩa là thời cơ đang đến!


Saruko đã tỉnh lại.


Mưa phùn. Một khái niệm rất nghệ thuật. Nó giống như những thử thách cực nhỏ ào đến đưa nó đến dần với thành công.


Nó thích thành công. Thành công lớn đồng nghĩa với việc nó nổi tiếng.


Đồng nghĩa với việc sự tồn tại của nó sẽ trở nên đặc biệt hơn cả người bình thường!


Nó thích mưa phùn.


Tsumifu cũng thích mưa phùn. Mưa phùn làm tâm hồn nó dịu đi.


Xuân - Mùa thi - Chuyển nhà - Sự quyết định - Hoa đào - Bánh trung thu - Đồ ăn ngon - Nghỉ giữa kì - Bạn trai mới...


Nói đến bạn trai, hai đứa nghĩ đến hai người.


Cả hai nghĩ đến hai người.


Inusaki muốn có bạn trai mới. Saruko giằng xé giữa Gaara, Inuyasha và một đống những thằng con trai trong trường. Tsumifu nhất quyết không chịu rời tâm trí khỏi Gaara.


Vậy là quyết định, Gaara, và chỉ Gaara mà thôi.


Saruko muốn được ve vuốt giống một con mèo.


Inusaki mang dòng máu sói đơn độc. Rii mang dòng máu thiên thần chia sẻ cùng Tsumifu. Chitekaru là một phù thuỷ đầy quyền năng. Karuga là một vampire.


Một dòng suy nghĩ duy nhất đang chảy giữa cả 6 đứa.


Một đứa ngưng suy nghĩ.


Inusaki đã chết.


Những sóng suy nghĩ đang yếu dần trong đầu Chitekaru. Rồi cô ta cảm thấy đang bị hoà nhập.


Chitekaru và Inusaki đã bị nuốt chửng bởi Saruko.


Karuga vẫn giữ bộ não của cô ta, nhưng toàn bộ sức mạnh đã là của Saruko đi cùng với một nửa sự tàn bạo.


Rii và Tsumifu vẫn chia đôi tất cả mọi thứ.


Karuga nhếch mép.


Cô ta tin rằng Saruko sẽ làm được. Cô ta tin Saruko sẽ thực hiện được ước mơ được nếm thịt loài người của cô ta. Saruko hoàn toàn có khả năng lên tầm cao nhất thiên hạ.


Rii và Tsumifu có thể ở lại, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị hấp thu.


Saruko có thể trở thành vị thần tối cao!


Dòng suy nghĩ vẫn đang chảy.


Tsumifu đang chiến đấu.


Saruko đang thống trị.


Màu nâu bạc


Màu đen



Màu đen sẽ nuốt chửng màu nâu bạc.


...


Còn màu trắng?


Màu trắng sẽ bị màu nâu bạc nuốt chửng.


Fair?


No fair?


Ai biết được!


@Shaya: Cho Shaya một tip nè: Lần sau viết văn phải viết lựa chỗ mà cách dòng để trông cho đỡ rối mắt. Nếu cứ để như thế thì người đọc sẽ rất khó hiểu! Rút kinh nghiệm nhé!


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
.:.Tsuki.:.
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 716
Ngày tham gia : 12/12/2008
Tuổi : 20
Tiền đồng : 2410
Danh tiếng : -1
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-08-16, 03:00

Ngày thức khuya, tháng thâm mắt, năm mất ngủ, thế kỷ tự sát





Được rồi, thế đấy. 5h sáng, nó hốt hoảng thức dậy trong sự sợ hãi tột độ mà chính nó cũng chẳng thể nhớ nổi là thứ gì đã phá giấc ngủ ít ỏi của nó. “Giật mình, chỉ là giật mình, chả có gì để nói cả” những điều mà nó tự nhủ để rèn luyện cho con tim nó sẽ ít quan tâm đến những chuyện xung quanh nó hơn, và chỉ tập trung vào một chuyện, TRẢ THÙ. Chuyện vớ vẩn, chắc có lẽ bạn đang nghĩ như thế. Vì thế tôi có thể tự tin mà hô to rằng con người bây giờ đa số là một lũ hám tiền vô lương tâm, ích kỷ và hết sức ngu xuẩn. Nó, một đứa con hoang, tự chính bản thân mình vươn lên từ máu và nước mắt, biết giá trị cuộc sống là gì, biết được những vết bầm đen thâm hẳn vào từng thớ thịt của nó, biết những giọt máu được đổ ra từ những vết thương là thế nào và trên hết, nó biết tủi nhục, căm hờn và khinh ghét là như thế nào.



_Cậu đứng dưới mưa làm gì ?_Thằng bé cầm dù hỏi

_Tớ không có ô, cậu cho tớ vào với_Nó cất tiếng nỉ non, run rẩy vì lạnh

_Không, cậu lại gần tớ làm người tớ bẩn hết, ra chỗ khác đi_Thằng bé đáp





Sự vô tâm gọi là như thế thưa các bác và các cô. Và đó là những gì một bé gái lớp 1 nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường Hoà Bình đứng dưới làn mưa tầm tã chờ mẹ đó n nhận đc từ m6ọt cậu bé bằng tuổi. CON NGƯỜI THỜI NAY SINH RA ĐÃ TRỞ NÊN VÔ TÂM TỪ KHI NÀO THẾ ?



Có lẽ bạn đang lắc đầu ngao ngán vì cái bài này chỉ toàn là than vãn lung tung đúng kô ? Bạn thích nghe tôi kể một câu truyện chứ ? Ngồi xuống, khoanh chân lại và nghe tôi kể đây:



_Một đứa bé, được chào đời trong sự tủi nhục của mẹ nó, một vết nhơ để đời, một cục thịt di động biết chạy nhảy, không được tính là con ngưởi, có thể gọi là súc vật nhưng có lẽ chỉ là vô nghĩa, thừa thãi và không ra đếch gì cả. Nó sống với mẹ nó suốt 6 năm đầu đời, sau đó vì tai tiếng nên mẹ nó đã đi mà đánh đổi nó cho một khoản tiền kha khá, đủ phủ đầu lo cho bà cơm nước, áo quần cả năm và đặc biệt là không hề bị làm nhục. Và con bé thì sao ? Nó về với một gia đình, một gia đình ban đầu không khá giả mất nhưng dần về sau làm ăn nên phất lên theo từng năm tháng. Con bé thật hạnh phúc, kết thúc truyện cổ tích hạnh phúc về sau này, hay quá fải kô ? KHÔNG. Trong vinh hoa phú quý nó là thứ mà người ta thường gọi là là âm binh của mọi hoàn cảnh. Ở đây ám chỉ rằng nó là một thứ để ví cho thứ gì đó xấu xa, vì sao ? vì nó là một đứa con nuôi được đem về để làm ôsin không hơn không kém, lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Mất cái này trời bù cho cái khác, nó có nước da trắng hồng, mặt mũi nhìn ngây thơ, không nói là xinh xẻo gì nhưng nhìn vẫn tạm, dáng nó cao ráo, chân dài như mẹ nó. Nó sống một cuộc sống của một con chó đeo chiếc vòng cổ bằng kim cương đá quý.



Định mệnh có lẽ vẫn muốn cho nó cơ hội thứ 2. Vào đúng ngày thứ 5, nó vừa đi học về, có thư gửi cho nó. Lạ chưa ? Nó chưa bao giờ được gửi thư nhưng nhìn mà xem, một lá thư và một tờ séc. Bố của nó ? À quên mất tôi vẫn chưa nhắc tới người này, ông là một người đàn ông Trung Quốc, cao ráo, da ngăm, mắt lươn, mũi lân, và có mái tóc quăn đen trông có vẻ rất điêu (tiếng dân quê đấy, cần thì đi Google nó đi) và ông là bố nó, người hàng xóm năm xưa của mẹ ruột nó, và cũng vì do nông nổi và máu 35 nên ông đã không kìm được lòng mà ban cho nó một tấm huy chương tô đùng treo ngay trước cổ “CON HOANG”. Tờ séc thì sao ? Đúng rồi tờ séc, tờ séc $10,000, ông ấy chẳng biết ăn phải bả chuột hay cái thứ quỷ gì đấy nên hối lỗi và mong rằng nó có thể sống qua một năm với số tiền ấy trang trải cho 2 mẹ con. Ông vẫn nghĩ mẹ nó vẫn còn giữ nó lại, tiếc nhỉ ? Tại sao ông lại gửi cho nó nhưng không fải mẹ nó ? Chả biết, có lẽ ông sợ chồng mới của mẹ thấy chăng ? Có thể lắm, trời biết chẳng hơi đâu đi đoán tiếp. Vì tờ séc đó mà nó vào trường loại A hạng sang con nhà giàu đầy nhóc, sắm sửa đc vài bộ quần áo đàng hoàng (hàng hiệu sao ?) và sắm được một cái laptop ra hồn ra vía (nay đã bị giật, đg đóng cọc vào hình nhân trù bọn đi giật đồ).


Câu chuyện của nó nay vẫn đang tiếp diễn, hãy chờ nhé, cho đến khi nào nó có thể trả xong mối hận và an nhàn ngồi đấy trò chuyện tư vấn cho những khách hàng chán đời trong tiệm café Maido nhé !! :m118:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7916
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-08-30, 17:12

For my papa. Con gởi cho bố cái này sau một thời gian ko hồi đáp.


Bận ôn thi chỉ là 1 phần. Con được giao hai vai trong vở kịch của trường là Bác sĩ Jekyll và tên Hyde nên tập dữ quá, hơn nữa con bạn thân vừa bay sang Scotland nên là chả muốn lên. Nhưng mà lí do chính là mẹ gọi nhiều quá mà lại gọi như là chuẩn bị nạt nộ xong này nọ với con nên con ngại ko muốn lên.


Con không muốn nghe mẹ chửi con hay rên rỉ nói con thế này con thế nọ vì như thế thì tinh thần con sẽ xuống và con ko đứng lên được. Bố biết trước ngày đi sang đây con đã quằn quại vì bị mắng rồi mà. Con ko mạnh mẽ như bố tưởng đâu. Con sang đây để trốn cảm giác không là gì cả ở nhà. Sang bên này con thấy con có giá trị hơn, mọi người cần con hơn vì khả năng của con và con nghĩ là con sẽ học được những cái cần thiết cho ước mơ của con. Con cũng sẽ cố gắng gây dựng lại bản thân sau những gì con đã phải trải qua ở VN. Con cần phải làm một con nhóc cái đã. Con phải bù đắp cho những gì mà con không thể có ở VN. Con ko có tuổi thơ, ko có kí ức về sự thoải mái vì con cố nhắc bản thân ko được nhớ bất cứ cái gì hết. Thay vì suy nghĩ "Mình cũng chỉ là như thế, mãi là như thế mà thôi" thì con muốn đổi suy nghĩ đấy thành "Naruto làm được thì mình cũng làm được, thà làm một con ngốc còn hơn quá thông minh để rồi đau khổ".


Con biết viết thế này hơi bị già đời nhưng đây là suy nghĩ thật của con. Con muốn mọi người cảm thấy sự tồn tại của con có giá trị. Con ko muốn người ta nghĩ con là một con bé mãi không lớn được! Trước đây con chỉ chìm đắm trong tuyệt vọng về khả năng của bản thân thì bây giờ con có ước mơ và sở thích và con đang cố níu kéo lấy một phần nghìn cơ hội con có. Con muốn "sống" chứ ko phải chỉ là "tồn tại" như trước đây.


Về việc chuyển nhà, cuối tuần sau con sẽ chuyển. Thứ hai tuần sau nữa con có buổi biểu diễn thi tài năng. Con chọn hát bài OH! ENKA vừa để thử giọng vừa để giới thiệu con là ai và vừa để giới thiệu về bộ truyện thay đổi cả con người con. Nếu được con sẽ nhờ đám bạn thu lại, lúc về sẽ cho mọi người xem. Con cũng sẽ diễn tốt trong vở kịch của trường. Năm sau con sẽ bắt đầu đi sâu vào ước mơ của con nhiều hơn.


Nhưng con muốn nhắc bố là đáng lẽ tuổi của con không nên suy nghĩ nhiều như thế nếu không sẽ phát điên. Con không phát điên nên con thấy tự hào. Ít ra là con chưa phát điên lại. Nhưng mà con sẽ vượt qua. Naruto làm được thì con cũng phải làm được mà, bố nhớ ko?


Bà chủ nhà đã biết chuyện con sẽ chuyển. Bà ấy ko cấm. Mẹ chắc kêu bác Thủy viết cho nhà trường là cô Lan là con nên xém tí là bị phát hiện. May mà con đổ thừa cho ngôn ngữ tiếng Việt nên mới êm. Mấy người này chắc chắn là ko giỏi phân tích nên không nhận ra, chứ bình thường là con thì con nhận ra ngay ý nghĩa chả liên quan gì đến nhau. Nhưng thôi chuyện đấy ko quan trọng.


Con phải đi đây. Bố bảo mẹ đừng nói chuyện với con. Bố biết lí do rồi, nói lại cho mẹ đi ko thì mẹ lại tưởng tượng lung tung.


Con.


Tou-chan.


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kuro zakuro
Shinobi
Shinobi


Warning :
1 / 1001 / 100

Status : Alone
Clan : Gintama
Sex : Nam Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 532
Ngày tham gia : 25/05/2009
Tuổi : 19
Tiền đồng : 2434
Danh tiếng : 6
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-08-30, 20:46

Dear deaforyou3:

- Làm nhiệm vụ nhóm không mọi người. - Tôi đề nghị

- Thôi, nhóc yếu lắm, không là được đâu

Tất cả đều cũng suy nghĩ, cùng một ý.........

- Mọi người không làm thì em làm. - Bạn lên tiếng

Tôi quen được bạn khi đó.........

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Dea! bạn sao vậy, sao không đi đánh mà lại đứng đây

- Ừ! xin lỗi, tại mình hết tiền mua mana, mình đành phải đi.......

- Đây, mình cho bạn, nhiêu đây mình hy vọng bạn xài đủ, mình cho

- Không được! mình lấy thì kỳ lắm, cái này là bạn làm ra, mình không lấy đâu.

- Không sao! bạn giúp mình làm nhiện vụ, đây là quà cám ơn

- Cám ơn bạn......... chúng ta cùng cố gắng nhé, mình làm bạn ha?

- Uk

- ^_^

WE ARE SUPER HUNTER FOREVER...............

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà tôi đang sữa, cho nên tạm thời tôi phải bỏ máy khoảng 2 tháng, đành xài máy tính xách tay, nhưng máy này không thể tải MS được, tôi đành tạm thời phải chia tay, tôi quên bạn, tôi nghĩ bạn cũng quên tôi, sau đó tôi tham gia SNC và quên bạn, mãi mãi..........

Hôm đó, tôi được mẹ cho nối mạng, tôi chơi ngay trò MS yêu thích, tôi chơi và gặp bạn, tôi nghĩ bạn cũng quên tôi nên tôi định Del nick của bạn, nhưng lúc đó..........

- Teen hả! lâu không gặp, mình mới quen được anh kết nghĩa...

Đó, đúng như tôi nghĩ

- Nhưng người đó mình không thèm chơi chung nữa

- Tại sao?

- Mình muốn kết bạn với ảnh nhưng ảnh không thể thay thế được bạn, bạn còn nhớ câu "WE ARE SUPER HUNTER FOREVER" không, mỗi khi nhớ bạn, mình đều đọc câu đó

- Bạn nói vậy là sao, mình tưởng bạn quên mình rồi chứ.

- Không! nhưng người khác sao khoản một tháng thì mình Del nick nhưng khi tới nick bạn, mình không muốn Del, mình rất nhớ bạn

Lúc đó, tôi đã khóc, tôi quên bạn, không thèm hỏi bạn một câu, tôi xin lỗi.....

- Chúng ta vẫn là bạn nhé, you are my best friend

- My best friend forever

Forever................

~~~~~~~~~~~~~~~~~

WE ARE SUPER HUNTER

AND....

WE ARE BEST FRIEND FOREVER.......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
.:.Tsuki.:.
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 716
Ngày tham gia : 12/12/2008
Tuổi : 20
Tiền đồng : 2410
Danh tiếng : -1
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-09-03, 08:50

Never Ending Nightmare...nightmare ? no, NIGHTMARES

Nó ẵm thằng nhóc đang ứ ớ đòi với lấy miếng bánh.

_Phải giết họ, mọi con chim đều phải bay khỏi tổ
_Đừng có điên, cậu sẽ không đem theo thằng nhãi này khi cậu giải quyết xong "thương vụ" của cậu đâu
_Nhưng cậu đã thật sự chán ngấy cái cuộc sống chán ngắt và đau khổ này rồi kia mà, cậu định chết mòn trong cái hộp kín này à ?

_Vì nó...vì nó...xin hãy làm vì nó....


...Khóc...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7916
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-09-08, 16:57

From me to mama...


Hay nhỉ? lúc nào mẹ cũng sợ hãi việc con nói xấu mẹ nên hay suy tưởng ra này nọ. Con ko thích mẹ ở cái vụ hay nghĩ theo lối nghĩ của mẹ thế đấy! con chả quan tâm chuyện mẹ làm gì để con ghét nên là con cũng chả cần biết là mẹ có cái tính tình xấu gì để mà toe hoe cái mồm ra với mọi người. Con cóc phải đứa nhiều chuyện đến mức bới lông tìm vết của mẹ. Con chỉ đang muốn mẹ biết một tí về đọc tình huống thôi! Con viết văn rất nhiều nên hiểu nhiều chứ! Mẹ nghĩ con viết văn mà cứ thế xả ra à? Con phải đọc cả trăm tài liệu, nghiên cứu cả ngàn con người, cả ngàn tình huống logic các loại chứ!


Mẹ ko phải là nhà văn nên con ko bắt mẹ phải hiểu hết tính logic của một sự việc, con chỉ cần mẹ biết lúc nào nên dừng lại thôi.

Và còn nữa, nếu ko lươn lẹo thì ko thành công, và con biết cách lươn lẹo để người ta ko biết là con lươn lẹo. Mẹ cứ thật thà mãi thì thể nào cũng có người ko thích mẹ. Con ko nói lí do ra vì con muốn mẹ tự biết. Nhưng mà con cũng ko trông mong gì bởi vì là mẹ cũng bận, chả có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tốt nhất là có gì mẹ cứ tường thuật lại tất cả những việc gì liên quan đến chuyện con ở đây để con biết tình hình. Đấy cũng là dịp tốt để con luyện cách sắp xếp sự việc.


Con đang góp nhặt tất cả những kinh nghiệm cần thiết trong cuộc sống để trở thành người hoàn hảo. Vì thế nên con sẽ không bỏ qua bất cứ thông tin nào cần thiết. Con không bắt mẹ hiểu nhưng thực sự là con muốn trở thành người hoàn hảo. Nếu mẹ hỏi cái gì làm cho con trở nên như thế này thì con xin trả lời đó là do mẹ.


Như con đã nói, mẹ không cần phải hiểu vì nếu mẹ nghĩ nhiều quá thì sẽ giống như con hồi trước. Con chỉ nói thế thôi, còn lại con không muốn nói gì thêm.


Bây giờ thì con muốn hỏi là giá tiền 1 tuần ở nhà là bao nhiêu? Con bạn của con ở trên lớp nói là nhà nó mới chuyển nhà và nó muốn mời con đến ở cùng vì mẹ nó muốn có đứa người nước ngoài đến ở cùng. Cả nhà nó là người Ai Cập. Con nói với nó là đang thời gian trục trặc con ko nói gì trước được. Con cũng ko chắc nhà nó phù hợp nên vẫn đề phòng. Nếu mà vụ cô không được thì con vẫn còn chỗ để đi tuy là ít chắc chắn hơn. Ngoài ra con còn nhiều đứa bạn nữa sẵn sàng ở cùng nhà với con (con gái hết). Tụi nó là bạn con. Con nhắc lại, con có BẠN THÂN THIẾT.


Bởi vì với cả con lẫn tụi nó, không ai là mối nguy hiểm được. Vì thế, nếu mẹ rảnh, con muốn mẹ suy nghĩ về lối sống của mẹ từ trước đến giờ.


Nếu không, thực sự con phải nói rằng mẹ không đáng để làm đối thủ của con.


Con.


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Namikaze_Chiori
Anbu
Anbu


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 3226
Ngày tham gia : 30/12/2008
Tuổi : 19
Tiền đồng : 6438
Danh tiếng : 80
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2009-09-08, 17:19

Okay, chị Sar viết cũng ok lắm

Nhưng mà hầu như chị Sar viết nhìu nhất và cũng là dài nhất đó ^^!


My Signature

This is ME when I'm watching my YAOI OTP!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7916
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-17, 14:00

Ô hum qua có một giấc mơ tuyệt vời đổi lại với một ngày sh*t...


Ta đang đi tới sân bay bay đi đâu đó, rồi có 2 kẻ lạ mặt bắt cóc ta làm con tin. Bọn chúng phóng mô tô hạng nặng như một lũ điên (và !*#^@!... với @*&!#)!#@*!...). Ta làm cho thằng lái lảo đảo vì sờ sờ gần "vùng cấm" để lợi dụng đá 1 phát bay thằng đằng sau. Đến khi chúng phóng xuyên qua 1 khoảng cực rộng và cực sâu như vực sâu (thế mới nói lũ ngu). Trong ơn hãi hùng, ta dang rộng đôi cánh đen (mọc ra mới đúng) tuyệt đẹp của ta bay trở lại sân bay.


Trên máy bay VIP ta bước tới phòng tập thể lực. Một sư thầy (ông thầy già chứ ko phải sư cọ) đến trước mắt ta, hỏi ta có điều gì muốn học ở đây. Ôi thầy thật giỏi khi đoán được con muốn chém chết cả thế giới... (ước mơ lớn ghê). Thế là ta học kiếm. Ta không được dùng thanh kiếm gỗ như những kẻ bình thường mà phải dùng kiếm sắt nặng trịch với bài tập vung kiếm.


Đúng lúc ấy, một ánh hào quang phát ra từ cửa phòng tập. Ánh hào quang ấy chính là DongBangShinKi trong huyền thoại. Họ ngồi xuống nơi tập co giãn để khởi động. Chao ôi ánh hào quanh nổi bật nhất chính là Prince Junsu-kun... (TRỜI ƠI ANGEL JAEJOONG~~ !!! SƯ NHÀ ÔNG THẦN MỘNG~!!!! ÔNG DÁM ĐỂ CHO ANH ẤY MỜ NHẠT TỚI VẬY À??? )


Ta không thể nào làm lơ ánh hào quang ấy, nên khi sư thầy mải nói chuyện với anh Yunho, ta mon men tiến lại gần. Prince Junsu (ANGEL JAEJOONG ANH Ở ĐÂU??? ) nhận ra sự có mặt của ta, mỉm cười với ta. Ta cúi đầu xuống chào "ohayo" một cách nhỏ nhẹ. Những thành viên DongBang khác cũng quay ra nhìn ta sau tiếng chào ấy. Prince Junsu (ANGEL JAEJOOOOONG~ ) khúc khích cười, khiến cho các anh còn lại cũng khúc khích cười theo. Ta ngây ra ko hiểu tại sao lại như thế thì nhận ra anh ấy chuẩn bị nói ra từ gì đó...


"... Dễ thương quá..."


...


......


OMG ANH ẤY VỪA NÓI TA DỄ THƯƠNG!!!



Ta đứng đó run bần bật, mặt đỏ ửng lên. Nhận ra năm đôi mắt đẹp vẫn còn nhìn, ta bối rối quay đi ôm mặt rồi chạy ra cầm thanh kiếm lên tiếp tục bài tập. Những tiếng "yah yah" từ miệng ta cứ vang lên mỗi lần tập tấn công.


Ánh mắt của Prince Junsu vẫn đang nhìn ta. Ta có cảm giác ánh mắt ấy đang rực lửa. Là lửa từ đôi mắt ấy hay lửa trong tim ta? Còn nữa, ANGEL JAEJOONG CỦA TA ĐÂU ĐỒ THẦN MỘNG CHẾT TIỆT?!?!?!?


Ta thân với DongBangShinKi từ đó.


Rồi trong một lần tâm sự về dự định tương lai với Prince Junsu gần buồng lái, chúng ta đã tâm sự thật nhiều về cuộc đời của nhau. Ta nói cha ta là một ông vua nhẫn tâm, không quan tâm gì khác ngoài những việc ông ta thích làm. Ta còn kể về mối hận của ta với loài người.


Nói đến đây, ta đã khóc. Bỗng một bàn tay ấm áp che mắt ta từ đằng sau, rồi giọng nói vang lên lẫn với hơi ấm và mùi hương của Prince Junsu...



"Đừng khóc... Không ai có quyền bắt em phải làm gì cả... Ông ta không có quyền làm em buồn... Mạnh mẽ lên và thực hiện ước mơ của mình nhé, Chibi-chan..."
(JUNSU-MƠ SAO ANH DÁM GỌI EM LÀ CHIBI-CHAN???)



Rồi Prince Junsu ôm lấy thân hình nhỏ bé của ta bằng cánh tay chắc khoẻ của anh. Ta cứ nức nở như vậy hồi lâu rồi cũng nín. Ta hỏi, lần đầu tiên gặp tại sao anh lại nói ta dễ thương. Anh trả lời, vì anh thích cái giọng nhỏ nhẹ nhóc nhóc đáng yêu của ta. Mặt ta lại tiếp tục đỏ lên khiến ta phải bưng hai tay lên che má. Anh lại cười khanh khách.


Bỗng tường nơi hai ta đứng ngắm cảnh vỡ văng tung toé bởi một vụ nổ. Ta và Prince Junsu văng ra. Ta bật dậy gọi tên anh, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên.


"Chết đi hoặc quay lại làm việc cho ta!"


Đó chính là papa ta, King của đất nước gì-đó-quên-tên-rồi. Ông ta mặc đồ Ả Rập dát vàng chói loá ghê hết cả mắt. Prince Junsu ngồi xổm dậy, mặt bị cắt một vết nhỏ đang chảy một giọt máu đỏ. Anh nhìn papa ta bằng đôi mắt giận dữ mà yêng hùng.


"ĐỂ ANH JUNSU YÊN!!!" Ta hét lên giận dữ. Móng vuốt của ta bắt đầu mọc ra. Cánh tay mọc vảy chắc chắn. Đuôi sói, tai sói và cánh chim đen bắt đầu xuất hiện. Răng ta mọc dài hơn một chút, hai răng nanh nhọn hoắt, mắt chuyển màu đỏ quạch. Ta đoán trông ta giống như một chiến binh Thiên thần Sa đoạ (Fallen Angel). Papa ta trông có vẻ tức giận, gọi thêm ra hai cái con gì-đó-ko-bik-tên nhìn trông giống mama và em trai ta. Ta la ầm lên lao vào quần nhau với bọn chúng trong khi Prince Junsu ngồi đó nhìn, chắc là ko tin vào mắt mình.


Chỉ trong vòng một phút, ta đã xẻo hết đám đó ra làm trăm mảnh. Các thành viên còn lại của DongBangShinKi cũng chạy đến nơi. Ta mỉm cười lảo đảo bước lại chỗ đó, nhưng vì không còn sức nên ngã xuống. Trước khi mọi thứ bị khung nền trắng làm nhoà nhạt hẳn đi, ta còn trông thấy mặt của toàn nhóm DongBang lo lắng, và nụ cười của hai anh YunJae cực kì trìu mến (úi zùi ui sướng quá cơ!!!)


Rồi ngay sau đó, ta mở mắt ra và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.


Nội tâm ta bắt đầu gào thét tức giận: WTF TẠI SAO LẦN NÀY LẠI LÀ PRINCE JUNSU? KO PHẢI ANGEL JAEJOONG NHƯ LẦN TRƯỚC À?!?!?! SƯ CÁI LÃO THẦN MỘNG!!!!!!!!


Thật khó đoán được tiếp theo sẽ là ai... Yunho chăng? Hay anh Min-kun?


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
.:.Tsuki.:.
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 716
Ngày tham gia : 12/12/2008
Tuổi : 20
Tiền đồng : 2410
Danh tiếng : -1
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-17, 21:39

...Muốn khóc....khóc thật nhiều....

...khóc không vì ai....
...chỉ muốn khóc để vơi nỗi ấm ức trong lòng...

....tại sao ??...không phải ai trên mạng đều xấu....

....không phải bất kỳ ai mình chơi thân ở trường đều đàng hoàng....

...tại sao lại như thế ??...tại sao tôi không thể nghe theo con tim mình ??




...muốn khóc...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thanhmeovn
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
2 / 1002 / 100

Status : Silly
Clan : Uzumaki
Sex : Nữ Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 597
Ngày tham gia : 05/06/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 5220
Danh tiếng : 23
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-18, 11:22

Tôi đang ganh tị với một người.
Tôi không thể nói những gì tôi thích, mơ những gì ta muốn như người ấy.

Tại sao tôi chưa bao giờ có được một giấc mơ hạnh phúc như người ấy?
Chưa bao giờ.

...

Dường như tôi quá nhỏ bé và yếu ớt cho những giấc mơ lớn lao?
Chỉ cần được nhìn thấy 5 vị thần ấy bên ngoài chiếc màn hình vi tính.
Chỉ cần như thế thôi.
Không cần họ phải nhìn thấy tôi, không cần họ biết đến sự tồn tại của tôi, không cần gì hết.
Điều đó lớn lao lắm chăng?

...

Tiền là tất cả. Tôi sẽ học cái chân lý ấy từ bây giờ.

Có tiền, ta có thể mua tiên cũng được.
Có tiền, dù ta không phải fan, cũng có thể mua một chiếc vé vip vào concert và phát biểu linh tinh nhảm nhí.
Có tiền, dù ta không yêu người, cũng có thể gặp người.

Không có tiền, ta đói rách, đau khổ và đáng thương.
Không có tiền, dù ta là fan cuồng nhiệt, cũng không mua nổi một chiếc vé hạng bét vào concert và thốt lên những tiếng ủng hộ, tin tưởng, yêu thương.
Không có tiền, dù ta yêu người hơn tất cả, cũng không thể gặp người đến cuối đời.

Tiền. Tôi muốn có nhiều tiền hơn nữa.

...

Dạo này chợt nhận ra mình yếu đuối lạ.
Xem cứ thứ chi cũng khóc.
Nhưng, khóc ra rồi, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

...

Có lẽ tôi là một người nhiều nhân cách.

Trầm cảm.
Nóng nảy, bộp chộp.
Hiền lành, vui vẻ, hòa đồng.
Yếu đuối, nhạy cảm.
Khó gần và thủ đoạn.

Đây là 5 nhân cách mà tôi có hiện giờ.
Thật buồn cười vì ranh giới để bộc phát giữa 5 nhân cách này rất mờ nhạt. Lúc ẩn lúc hiện.

Tôi cứ như một đứa tâm thần.




Có nhiều đứa trẻ, vốn không thể lớn lên. Dù có cố gắng như thế nào, dù ngoại hình có già dặn ra sao, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ không-thể-trưởng-thành. Mãi mãi.

~Meow Meow World~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://meomeoworld.wordpress.com/
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7916
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-26, 18:43

Đôi dòng cho bản thân và cho thằng cha đáng ghét...


Hơ hơ hum nai siêu lắm!!! Tuy là để trắng bài lí nhưng lại ăn được con điểm 10 môn Anh và còn làm cho thằng gà chết kia hết hồn với khả năng tóm tắt văn thơ và truyện thành những đoạn ngắn đầy đủ mà súc tích... (nói ngắn gọn là chuyên gia ăn bớt).


Chiều nay điên tiết thằng chó gà chết quá!!! Nó cứ vung tay múa chân loạn xạ trước mặt mình! Mồm đã thế còn biu-ti-fun ra cả đống nhõng nhẽo nhũn nhão tởm lợm hôi rình phát ói ngoài đường nữa!!!! Làm như mình siêu với đúng lắm í! Bố tiên sư nhà thằng vĩ cuồng! Oánh nhau vung vẩy đấm này đấm nọ chứ bik đánh đ*o đâu mà cứ ra vẻ! Người ta đã lơ rồi còn cứ cố cơ! Thằng gà chết mất dạy! Nhà thằng này chắc toàn cái hạng ko ra gì! May là người Hà Thành hiếm lắm mới có một đứa phát lộn tiết thế này chứ mười thằng thế này viện chật hết mười giường!!!!!


Tiên sư đang viết chăm chú nó ra giựt tai nghe rồi biu-ti-fun chứ! Bà phang cho 1 quả vào bụng chưa chừa, lại tiếp tục! Phải cám ơn con bé ngồi cạnh ra nó quýnh hộ cái thằng này chứ ko mình phang nó bẩn tay, trưa lại ko ăn được. Tiên sư lão ăn cái bã kẹo vào tóc phải cắt ngoéo một nhúm rồi vẫn còn lườm nguýt rồi đổ tội! Chiều nó biu-ti-fun suốt cả buổi nghe ngứa hết cả tai! Sau giờ học bà trẻ chủ nhiệm đú đởn ngồi đấy chấm viết gì đấy ko bik, nhưng thằng này vẫn phun với múa quyền (dỏm) trước mặt, rồi vung phát vào người mềnh. Theo phản xạ mềnh gạt nó ra trước khi nó trúng, lão lại tiếp tục đấm thêm làm mình mất công gạt chứ lại! Mẹ kiếp thề ko đánh được nó ko làm người!!!! (mà có phải người quái đâu, otaku chớ! Đẳng cấp hơn hẳn con người nhá!!!)


Nó bị oánh rách cả tay vẫn còn lườm lườm nguýt nguýt phun dãi ra chứ! Thằng gà chết-dai dói-mất dạy-tởm lợm!!! Đã lơ rồi nó lại còn cầm cặp mình định làm gì nữa! THẰNG CHÓ GÀ CHẾT ĂN P**N! ĐỒ CỦA TAO SAO MÀY ĐỤNG VÀO!!!! Mình nhảy vào sôlô luôn!!! Kết quả chung cuộc là 8 dấu móng tay chảy máu ròng ròng trên tay nó, khoảng hơn chục vết tím bầm trên người nó và một vết xước trên ngón áp út của mình. Mày chết đi con! Cái thằng chó-gà chết-đàn bò-ái-quái dị-ăn nói hôi rình-vô duyên-vô dá-vô tình-vô nghĩa-vô lương tâm-vô văn hoá-dơ-BẤT LỊCH SỰ-...... mất dạy!!! Ngày mai mày mà cà khịa với bà nữa là bà vứt cái vụ lịch sự với nhân nghĩa đi bà ĐÁ MÀY NÁT TỦ NÁT TẤT TẦN TẬT CÁC BỘ PHẬN TRÊN NGƯỜI NHÁ!!!!! Thằng chó ko cho mày biết lễ độ là mày cứ nhâng nhâng cái mặt ra đấy! Chẳng qua bà nhân từ sợ người ta đau nên ít khi chơi đá thôi! Bà mà đá trúng mặt mày là mày dẹp lép máu me tung toé luôn! SỰ THỰC LUÔN! GIỎI CHƠI THỬ LẠI COI! MÀY MESS VỚI GOD TAO LÀ MÀY QUYẾT ĐỊNH RỒI!! SƯ CHA NHÀ THẰNG GÀ CHẾT!!!!


Mai mày thử cà khịa với tao đi! Ko giết được mày pama tao chết hết!!! (<--- điều đương nhiên, ai mà chả phải chik già!)


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
.:.Tsuki.:.
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 716
Ngày tham gia : 12/12/2008
Tuổi : 20
Tiền đồng : 2410
Danh tiếng : -1
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-27, 00:37

Tôi dần quên mất rằng mình là ai. Năm lớp 7, tôi bước vào m6ọt ngôi trường xa lạ, đầy ắp những thứ mà tôi không biết, không có. Những người quanh tôi không hề giống tôi. Vì tôi vào đc tới đấy là do học bổng và một phần tiền khác phụ trợ. Tôi chỉ biết lẻ loi. Nhưng ít ra tôi là một đứa bé ngây thơ thích học đòi người khác chứ không như bây giờ...tàn nhẫn, lạnh lùng, quá thô bạo và kinh hoàng. Đứa bé mới 12 tuổi ngây thơ để tóc thề chẽ ngôi ngày ấy cứ dần dần bị thời gian cuốn đi và vùi lấp vào lãng quên một cách phũ phàng và đau khổ. Lúc nào cũng phải chối bỏ cái hình tượng đấy cả, vì lúc đó...tôi chỉ biết cái hình tượng đó là "nhà quê nhà mùa chả hợp thời"...nhưng ai hay rằng đó những thứ mà tôi muốn có bây giờ...Tôi cứ dần mất đi cô bé...cô bé cứ bị m6ọt con người khác lấn át và chiếm hữu...một con người suy tư, đa sầu đa cảm, một con người thích để tóc mái xoã lù xù trước mặt để nhìn chả khác một con ma, để đk một cái mác "EMO". Ầy...còn gì để tôi nói không ?? Chắc không...bây giờ tôi hiện diện ở đây với tự cách một con người có lẽ là đủ sâu sắc so với tuổi và với m6ọt mái tóc ngắn tũn. Tôi cắt tóc lúc cuối năm...để cho mình một cái khởi đầu mới, để xả xui. Nhưng điều này chỉ làm tôi xui hơn thì phải...nếu nhìn theo cách này thì vậy : Tôi cho vào tim tôi quá nhiều thứ...Tôi cảm nhận nhiều quá....

nhưng theo mặt này thì lại là hên: Tôi đã ít nhiều trưởng thành....

Và tôi đang dạt về đâu ?? không biết...

Tôi hiện đang là ai trong mắt mọi người?? Không biết...

Tôi đang ích kỷ ?? Có lẽ...

Tôi có quá nhiều ?? Có lẽ...

Tôi đang trách móc mình hay cần một ai đó thương hại mình ??? ......


...chắc chỉ mãi một câu im lặng ấy nhỉ ?? Chả khá lên nổi...Lúc nào cũng sẽ là nước mắt....

....chỉ cần một ai đó bên cạnh hứng đỡ lấy mình vì mình đang gục ngã....

..do đã bị tước đi quá nhiều...


"Kẻ thắng cuộc lấy đi tất cả, dù ít hay nhiều. Và kẻ thua cuộc chẳng còn gì..."

...Tôi đang là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này...Tôi không muốn phấn đấu nhưng lại muốn thắng....

...Tôi đang biến thành một thứ quái dị gì đây ?? Tôi tự lúc nào đã không còn biết nỗ lực ? Chán nản chăng ?? Hay do tôi đã quen thói có được người đỡ lưng ?? Quen có đc thói có Ruyu hay mm Sar đỡ lưng tôi ??

Quá thất vọng...quá đau buồn....chẳng còn gì cho tôi...

..chẳng qua chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách v
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-27, 12:27

Cuộc đời tôi trống rỗng, không chứa một thứ gì, tôi không tin vào tình yêu và các thứ như thế....tôi khinh chúng......








'Con nhỏ đó bị hiếp đó bọn bây!'







Tôi là một tomboy, là một bi, là một người luôn cười bề ngoài, khóc bên trong, lòng tôi chứa một khoảng tối....u âm.....Tôi làm mọi người cười, vì tôi không muốn họ khóc....Sức tôi học cũng bình thường, là một con ngoan, trò giỏi...Tôi giấu bạn bè, cha mẹ đủ thứ chuyện....tôi không muốn họ bị phàn nàn vì tôi....

Vào trường là một niềm vui của tôi, tôi có bạn, tôi có em, và cũng có đàn chị lớn tuổi hơn, cảm giác như tôi đang ở trong một gia đình lớn khi cha mẹ vắng nhà.....

Tôi ngây thơ, bay bổng........Vì thế nên đã bị lừa....

'Cô rớt tiền trong hẻm kia kìa'

Tôi bất cẩn, vào trong ngõ tối đó, năm người đàn ông bao quanh tôi, đau....tại sao lại đau như thế? Tôi mất đời con gái của tôi rồi......bóng tối đã lấy đi tôi....

Sáng dậy thì thấy mình trong căn nhà lạ, phòng màu hồng? Phòng mình màu kem cơ mà? Tỉnh dậy, thấy người nhức nhối vô cùng...Một căn phòng đầy gấu bông, tôi tự hỏi....'Đây là thiên đàng àh?'

Cửa phòng mở ra, một cô gái, lùn hơn tôi, cầm một cái xô nước vào, cô cất tiếng nói

'Bạn dậy rồi àh? Có sao không? Bạn bị sốt đó, nằm xuống đi!'

Giọng nói trong trẻo, con nít làm sao...Cô bé nhỏ để chiếc khăn lạnh trên đầu tôi, cảm giác gì đây? Ấm áp trong lòng, lòng tôi như được đang nâng niu nhẹ nhàng...

'Mình thấy bạn trong hẻm tối, tại sao lại bị lừa thế kia? Bạn nhìn sáng sủa lắm mà. Đồ bạn bị rách te tua, mình thay cho bạn rồi, đừng lo nữa nhé, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Bạn sẽ không bị bầm dập như vậy nữa đâu.'

Cô bé ấy dễ thương, tóc dài được thắt bím một bên, đeo mắt kiếng màu hồng, khuôn mặt baby đáng yêu...

'Bạn là Tú Anh lớp bên cạnh đúng không? Đừng lo, mình sẽ không nói chuyện này ra đâu.'

Trồi dậy, ngạc nhiên! Cô bé biết mình ưh? Tại sao mình không để ý?

'Làm sao---?'

'Suỵt, đừng nói nữa, không sao đâu. Đi ngủ đi, mình biết nhà bạn, sẽ đưa về liền.'

Từ giây phút đó, cô bé đã là mối tình đầu của tôi......Tôi yêu một đứa con gái, nhưng tôi không quan tâm, cô lo lắng cho tôi nhiều lắm rồi. Tôi nhắm mắt ngủ, bóng tôi bao quanh tôi một lần nữa, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy an lành bên trong, thật ấm áp làm sao....

[TBC]

15 tuổi đầu của mình
Về Đầu Trang Go down
Namikaze_Chiori
Anbu
Anbu


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 3226
Ngày tham gia : 30/12/2008
Tuổi : 19
Tiền đồng : 6438
Danh tiếng : 80
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-27, 16:40

Tú Anh?

Nghe giống tên chị Tsuki qua [Lã Quí Tú Anh]

Bài này hay lắm. Keep up


My Signature

This is ME when I'm watching my YAOI OTP!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách v
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-27, 16:43

@Chio:

Vậy àh?

Tên thật Miri là Tôn Nữ Tú Anh

Thx đã com nhé! Lần đầu tiên viết, nên sợ lắm




Tôn nữ? Họ của Mirinda nghe lạ ghê.

Bài này Chio chưa chắc viết đc đâu. Trong này toàn chuyện buồn nhỉ? Không dám vào đọc nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-27, 19:11

@Chio:

họ vua màh đời dzậy đó Chio, chịu nổi hem

họ có rì màh ngộ đâu? nhiều ng` họ Tôn lắm đó, tại Chio ko biết thui...

rùi từ từ Chio cũng sẽ viết đc bài giống như Miri, Chio chưa hiểu đc nổi đau khổ như thế thui, còn con nít lắm [nhưng có lẽ cũng là một ng` đag trường thành]

Ko phải Miri nói Chio ngây thơ, mà là....chưa gặp đc nhìu chiện như thía, nhiều chiện xảy ra với tuổi Chio có lẽ chỉ là cãi nhau với papa mama thui, hay là bị họ bỏ rơi thui nhỉ?





Tất nhiên là Chio hiểu đc hết tất cả nỗi đau.

Nỗi đau bị mất đi người thân, bị bỏ rơi, ngược đãi, cô độc.

Ngay cả cảm xúc khi mình muốn giết một ai đó, hay cảm xúc cơ thể ko dịch chuyển đc một mi li mét.
Về Đầu Trang Go down
Namikaze_Chiori
Anbu
Anbu


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 3226
Ngày tham gia : 30/12/2008
Tuổi : 19
Tiền đồng : 6438
Danh tiếng : 80
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-02-27, 19:37

This is not about me or anything.
------------------------------------------


"Anh có yêu em không?"

"Có".

"Yêu như thế nào?" Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối:



"Thì... cũng như mọi người yêu nhau".

Vân đỏng đảnh: "Ứ, ứ cần anh nói thế. Phải cụ thể hơn cơ". Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác:

"Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà". Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nôi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ.

Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoaụi đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhỏng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: "Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy". Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.

Ừ nhỉ, tại sao những kỳ nghỉ ngơi lại cứ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: "Gọi Duy là anh nhé?" Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: "Duy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng". "Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này". "Duy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần". Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: "Khi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?" Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...

Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài "Anh yêu em, biết không hả công chúa?" Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: "Đừng làm em phát điên lên vì anh nữa"... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa...

...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: "Linh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy". Vậy mà Linh... Đó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: "Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp". Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng...

"Anh xem em mặc áo dài màu này có hợp không?" Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương, gật gù "Đẹp lắm cưng ạ! Mà với anh, em mặc màu gì cũng đẹp". Vân quay lại, âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: "Sao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat". Duy thành thật: "Anh chẳng có cái nào đâu". Vân ấn anh ngồi xuống ghế, với tay lấy chìa khoá xe "Để em đi mua cho anh". Mặt Duy thoắt tái nhợt, tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng "Vân, đừng kệ anh". Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau, Duy trở lại bình thường, lúng túng giải thích: "Anh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu". Vân dằn dỗi "Nhưng mà tại sao mới được chứ. Sao anh gàn thế? Hay anh không khiến em thì tự anh đi mua cũng được. ừ, mà chưa bao giờ em thấy anh dùng cavat". Đơn giản thế mà cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về, không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi "Tại sao" mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất, Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len, cuốn sổ, một mảnh mùi soa thêu...

Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa bao giờ giận Duy, kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới, Linh lại cuống quýt đến tìm: "Duy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm, Linh lo cuống cả lên...". Có một đôi lần Linh dỗi, nhưng Linh có cách trừng phạt riêng, không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ, dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế, anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại...

Không phải Vân không biết trước cô, Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi, mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ, mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại, sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là "Tên của chị ấy là gì hả anh?" và Vân xuýt xoa: "Em thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không, ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh, bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình". Vân bảo: "Ai chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều, đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé". Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào, anh thấy yêu và thương Vân thành thật, yêu một dáng hình, một tâm hồn, một tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép, đoụi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi, so bì, trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn "Anh có yêu em không?" và những câu hờn mát đến độc địa của Vân "Em chỉ vụng veà thế thôi. Em biết, anh chẳng yêu em nhiều". Duy không biết thanh minh nhiều, anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi.

... Linh bảo: "Một ngày nào đó không còn thấy yêu Linh, Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Đừng lừa dối Linh". Duy véo mũi Linh, mắng: "Chỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp". Mắt Linh thoáng buồn "Linh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...". Duy át đi: "Giả sử Duy yêu người khác, Linh chấp nhận chia tay, thế hoá ra Linh không yêu Duy". Linh bảo: "Linh sẽ buồn, sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...". Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận, về tình yêu như thế? Để rồi chỉ ít lâu sau, anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng, khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều, đều đều.

Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu, hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá, mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhỏng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé, bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại, ngoắt người đi, giận dỗi. Duy giật mình, ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: "Gì thế em?" Vân quay lại, nét mặt trở nên cau có: "Em biết mà, anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ, lại nhớ, lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?" Duy thất vọng, cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: "Hèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời". "Em hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ". Vân nhìn sững Duy, nghẹn ngào: "Anh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ đến chị Linh...". Duy cắn môi đột ngột "ừ! Anh yêu Linh và yêu Linh mãi mãi". Vân bật khóc, cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa, Linh thường mặc áo xanh, Linh thường đi thong thả...

Bài của một người nào đó vì yêu mà viết.Hy vọng cả hai người sẽ tha thứ lỗi lầm mà đừng oán trách.Nếu có thể xin thời gian hãy quay trở lại cho họ làm lại từ đầu


My Signature

This is ME when I'm watching my YAOI OTP!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kuro zakuro
Shinobi
Shinobi


Warning :
1 / 1001 / 100

Status : Alone
Clan : Gintama
Sex : Nam Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 532
Ngày tham gia : 25/05/2009
Tuổi : 19
Tiền đồng : 2434
Danh tiếng : 6
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-03-14, 22:00

Cuộc đời tôi ra sao? Chỉ có đau khổ
1.
Tại sao ai cũng không chơi với tôi vậy, tại sao không ai quan tâm đến tôi dù chỉ là một chút thôi, một chút thôi cũng được, họ ghét tôi sao, họ thật sự khinh bỉ một đứa trẻ không cha mẹ, tật nguyền sao? Tôi đã từng coi trên TV có rất nhiều người luôn quan tâm đến trẻ em bị bỏ rơi, coi trong những đứa trẻ không nhà? Giả dối, tất cả là giả dối, những lời nói: " Trẻ em là sự tự hào của đất nước" hay "cùng chung sức bảo vệ trẻ em" ... Tại sao họ nói nhưng lại không làm, tôi biết rồi, mục đích chỉ để lên TV, nổi tiếng, cho ai cũng biết đến họ, ai cũng phải nể lòng thương người của họ. Liệu có một ai hiểu được cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi ra sao, sống như thế nào? Không một ai hiểu cả.....

-----------------------------------

Bạn nghĩ tôi sinh ra ra sao? Có cha mẹ bồng bế, hôn lên má, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mà khen nức nở rằng: " Ôi! sao nó dễ thương quá, nhìn cái má phúng phính mà muốn cắn một cái vậy đó..."? Mơ tưởng, gì mà bồng bế, gì mà hun hít, hư ảo, vô vọng.
Tôi vẫn còn nhớ, cái ngày tôi sinh ra, đau lắm:

- Oe oe!

- Thôi, ngoan nào, nín đi, cô cho kẹo, ngoan ngoan.
- Lúc đó, cảm giác ấm áp đến bên tôi, nhẹ nhàng.

- Tại sao lại có người vô tâm đến vậy chứ, nở sinh ra rồi lại vứt đi, thật quá đáng lắm mà. - Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi cảm nhận được họ nói gì, nhưng thính giác của một đứa trẻ thì có hạng.

- Nín đi bé, đừng khóc nữa, có cô đây rồi, ngoan nào

Tôi nín khóc, người phụ nữ đó bế tôi vào trong, đi qua dãy hành lang, nó màu trắng dọc theo suốt đường đi. Thỉnh thoảng, đi qua một số căn phòng nồng lên một mùi thuốc xát trùng, thật khó chịu! Cô đưa tôi đến một căn phòng nhỏ, nhẹ mỉm cười, căn phòng thoáng toát lên một màu trắng yên bình, dịu nhẹ. Tôi được sinh ra và sống như thế.

Cho đến khi lên 5...

- Nhanh lên, dập lửa đi, cố gắng cứu những người còn sống.

Lửa cháy phừng phừng, tiếng la hét xung quanh, đau đớn, la hét, những bóng đen bị bao quanh bởi một màu đỏ chết chóc. Đau quá, chuyện gì vậy...

- Con không sao chứ! đứng lên được không?

Cô ơi! cô nằm đè sắp lên người em, bên trên là tủ thuốc của bệnh viện, cô cứu con sao, một đứa trẻ bị bỏ rơi như con sao?

- Con đừng sợ, cô luôn theo và bảo vệ con mà, cố lên, đừng gục ngã

Khó thở quá, khói nóng nặc, như chui vào cuốn họng bịt chặc lấy buồn phổi vậy, khó chịu quá.

- Con ơi, cố lên, cô tin con làm được mà, con phải sống... cuộc đời con không thể kết thúc dễ như vậy được...

Cô lịm dần, từ từ, nhưng cô vẫn ôm chắc tôi, sao nó ấm áp quá! Vòng tay cô bỗng buôn thỏng dần rồi bất động.

Rồi trên trần nhà, một cái gì đó, rơi xuống...

- AAAAAAAAAAAAA!

~~~~

- Còn bao nhiêu người nữa, nhanh nào, nhìn kìa, đằng kia! Có người bị đè, mau cứu họ.

- Chết thật! Con nhỏ này bị bỏng nặng qua rồi, nó còn sống, đưa nó vào bệnh viện đi, chửa được chừng nào hay chừng đó!

Xung quanh, tiếng xe cấp cứu vang lên in ỏi, trong vô thức, tôi khẽ gọi cô:

- Cô ơi... cứu con với...

Sau đó, tôi được đưa vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng bốc lên khiến tôi như ngẹt thở, tôi ghét cái mùi này

- Nhanh lên! đưa dao mổ để tôi xử lí phần da, bổng nặng rồi, một bên phổi bị hoại tử rồi, đành cắt bỏ thôi

Những người mặc áo trắng đang làm gì cơ thể tôi vậy, thả tôi ra đi, cho tôi đi gặp cô đi, làm ơn đi, thả tôi ra, đau quá, các người thật đáng ghét, để cho tôi đi.

- Đã xong rồi! bây giờ để nó nằm đó nghỉ ngơi đi, tiêm cho nó một liều an thần, coi chừng nó trống đó

Gì, tại sao không thả tôi ra hả, cho tôi đi, sao mọi vật xung quanh lại mờ đi vậy... trả cô lại cho tôi...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~


Warning :
4 / 1004 / 100

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4515
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 23
Tiền đồng : 7916
Danh tiếng : 75
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-04-05, 18:32

Thật sự là không tin được khả năng thích nghi với môi trường sống của mình. Mình tự hỏi như vậy là nhanh hay là chậm? Tại sao đến bây giờ mình không thể quay đầu làm lại mọi thứ được nữa?


Mình đã ở đây rất lâu, mình biết. Mười năm tất cả. Suốt chín năm ròng mình hận bọn chúng. Không, mình đã hận bọn chúng từ trước đó rồi. Bọn chúng làm những gì, mình không nhớ, chỉ biết là những điều đó rất kinh khủng, nếu không thì tại sao mình lại quên? Phải, mình đã quên vì mình muốn quên. Những gì còn sót lại trong kí ức chỉ là đôi chút cảm giác chóng mặt, tức giận và sức ép kinh khủng nào đó. Mình đã quên rồi, quên rồi, không nhớ nữa... Mình không nhớ gì hết.


Vì thế nên mình hận. Mình đã hận chúng rất lâu, không nhớ là từ bao giờ. Mình đã tả cuộc sống cũ như địa ngục trần gian. Những mảnh nhỏ trong kí ức cho thấy một con quái vật bé nhỏ bị ghét bỏ. Dù sao thì khi ghép một số mảnh lại, mình cũng nhận ra dây xích nào gắn liền với nó.


Tất cả chỉ là để vụ lợi.


Bọn chúng đã nhận ra khả năng của mình từ lâu. Một đứa trẻ chỉ có thể chịu bị bòn rút chứ có thể nói gì lại đám người lớn hám danh và tiền? Tiếng nói của mình luôn bị lu mờ. Nước mắt của mình luôn chảy ngược vào trong. Cả thân xác này cũng vì áp lực mà bí mật mang những vết sẹo không bao giờ lành.


Biến tôi thành quái vật khiến các người vui lắm sao?


Mà các người nào có quan tâm. Dù cho tôi có hét lên, các người cũng cho rằng tôi làm phản (hoặc tệ hơn là đánh tôi tàn bạo). Dù tôi có cầu xin, các người cũng không lắng nghe. Dù tôi có hỏi, cũng không nhận được câu trả lời có lợi. Dù có giải thích thì cũng sẽ nghẹn lại và vỡ tan...


Đó, các người nghĩ sao về tội ác của mình? Không những không cho tôi một ước mơ mà còn tước đoạt nó, đưa tôi vào một khuôn khổ tôi không hề muốn và cho rằng tôi chỉ có thể giãy giụa... Đi quá xa rồi, thật sự là các người đã đi quá xa rồi...


Thời gian đã tôi luyện cho tôi nỗi hận lớn hơn bất kì ai. Tôi đã có đủ khả năng để trả thù. Mỗi khi tưởng tượng ra, tôi lại thấy thật mãn nguyện với hình ảnh các người gục ngã dưới chân tôi, bám víu lấy một sợi dây không có thực, toàn thân máu chảy không ngừng, luôn miệng cầu xin tôi cho được sống... Thật mãn nguyện làm sao... Thật thoải mái làm sao...


Nhưng sao giờ này tôi vẫn không thể? Tôi không nỡ xuống tay với bất kì ai trong các người. Bức bối quá! Khó chịu quá! Máu chảy ra từ hai hốc mắt đen đặc hòa với dòng lệ thật tạo nên một thứ hỗn hợp khó tả. Ngực tôi như bị cả ngàn khối nước đè lên khó thở kinh khủng. Con dao trên tay rơi xuống đất. Hai bàn tay cầm dao run rẩy dữ dội. Những vết sẹo đau nhói lên. Tôi ôm đầu khóc.


Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.


Tôi căm ghét bản thân mình vì đã quá yếu đuối. Tôi căm ghét thời gian vì đã tạo nên trong tôi một trái tim đi cùng với nỗi hận. Tôi ghét bọn chúng vì đã làm tôi đau khổ. Tôi ghét cả thế giới vì những người như bọn chúng luôn đầy rẫy.


Tôi ghét trái tim chết tiệt của tôi vì đã yêu bọn chúng.


Tại sao lại có một thứ chết tiệt như vậy tồn tại trong tôi chứ? Tại sao cứ phải có tình yêu đi cùng với nỗi hận? Tôi đã có thể xuống tay, có thể có một giải pháp sau đó, đã có thể gặp lại người tôi yêu... Nhưng tại sao chứ? ĐÁNG LẼ BỌN CHÚNG ĐÃ PHẢI CHẾT DƯỚI TAY TÔI!!!


Quá muộn rồi... Tôi đã yêu con người... Trọng tội này không thể tha thứ... Mãi mãi, tôi sẽ bị đày đọa ở đây, sẽ phải sống theo ý bọn chúng dưới ánh mặt trời đáng ghét... Màn đêm êm dịu đã đóng cửa... Tôi đã không thể có được hạnh phúc toàn vẹn được nữa...


Quá muộn rồi...


Tôi gửi độc ác vào trong gió
Gió đưa độc ác đi nơi nơi
Độc ác tới đâu, tôi ở đó
Vô tình cũng đừng đổ tại tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
.:.Tsuki.:.
Shinobi
Shinobi


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Silly
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 716
Ngày tham gia : 12/12/2008
Tuổi : 20
Tiền đồng : 2410
Danh tiếng : -1
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-04-08, 17:06

Đến Na.

...

Em nhìn thấy cái subject như thế thì đọc hay kô đọc tùy em. Em kô đọc cũng có ng` khác đọc rồi đi chỉ bảo em. Đều như nhau cả thôi, cách nào em cũng nghe và hiểu đc. Em hận chị, chị hiểu. Em ghét chị, chị hiểu. Ai mà chẳng ghét chị sau một thời gian thích chị ? Chị kô trách em đâu, vì chị biết chị là một đứa bỉ ổi chẳng còn nhân tính. Để nói thẳng, chị không xứng với em, em còn cả một cuộc đời kia mà, đừng có lụi bại vì cái chuyện này, nó không đáng, tiếp tục đi tiếp đi em. Chị chỉ rất bực mình về cái thái độ của em, em làm như thế có biết chẳng khác gì phỉ nhổ kô hả ? Không những người ta cười chị mà còn cười em đấy. Và đây cũng sẵn tiện, Olia là một người ngoài cuộc, cũng giống như Chio. Hồi đấy thì làm khổ Chio giờ thì Olia àh ? Có khi nào em có đủ gan để đến thẳng mặt chị mà làm như thế kô ? Em gan lắm mà, em điên lắm mà, sao không dám đứng lên mà làm khổ người em đáng lẽ ra nên làm khổ kô ? Em giận cá chém thớt àh ? Và cũng nhân đây chị nói luôn, chị nhìn thấy cái cách em hành xử là chị muốn ói ra ngay tại chỗ luôn rồi. Cúi gằm mặt hằm hằm hè hè, giơ chân đạp nhỏ Olia một cái không gì gọi là "nương tay vì mày là bạn tao", giọng điệu lườm liếc chị, làm như thể em đang chất chứa nhiềui hận thù trong lòng lắm. Chị ngán lắm rồi, ngán lắm lắm rồi, nhìn thấy cái thái độ và hành vi ứng xử của em...chị chỉ sợ con Olia nó sẽ nản và bỏ em mà đi một ngày xa xôi đẹp trời nào đó thôi. Em hãy biết ơn nó đi, vì nó là một đứa biết điều, một đứa còn tính người và kô lo riêng cho bản thân nó. Em hãy thử so sánh em và nó xem, em có thấy mình trở nên tồi tệ và chảnh chọe trong mắt mọi ng` như thế nào kô ? Những ngày gần đây, chị không thể thôi nghĩ cách làm cuộc sống của em khốn khổ đi từng giây từng phút, nưhng rồi nhìn tới nhỏ Olia, chị kô nỡ hủy hoại hết những thứ mà nó gầy dựng, chỉ đơn giản là không nỡ. Đúng, chị có dư lòng tự trọng và lương tâm đấy, đó là lý do duy nhất mà chị chưa cầm dao đi đâm lòi ruột những kẻ chị căm hận đấy. Và cuối cùng đây, thôi ngay cái trỏ dở hơi của em đi, chị quá ngán nó rồi, nếu em tưởng chị sẽ tiếc em, thì em sẽ lầm nhé, vì những cái trò ấy càng làm chị ghét em hơn thôi. thê một điều nữa, sức chịu đựng của chị và Olia đều có hạn, và chị nể nhỏ olia vì nó có thể chịu đựng đến giờ phút này mà không buông tay để em rơi ngã thế nào mặc em. Và chị nói rồi đấy, nếu em cứ tiếp tục việc trút giận lên những người ngoài cuộc thì kết cuộc của em sẽ ko tốt đẹp và hạnh phúc hoa bay bướm lượn đâu. Vì em sẽ đánh mất nó hay là do chính tay chị tàn phá nó. Suy nghĩ đi, chị có thể làm chúinh xác những gì chị nói đấy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Namikaze_Chiori
Anbu
Anbu


Warning :
0 / 1000 / 100

Status : Happy
Clan : Gintama
Sex : Nữ Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 3226
Ngày tham gia : 30/12/2008
Tuổi : 19
Tiền đồng : 6438
Danh tiếng : 80
Medal :
Pet :

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   2010-05-09, 12:22

Cả cái đời này chẳng ai có tểh hiểu đc ta cả. Dù có thân đến mấy cũng
không thể. Mấy người cứ ngộ nhận rằng, từng trải rồi, biết đc nhiều nỗi
khổ hơn là có thể hiểu đc ta nhé. Làm sao mấy người có thể chối cãi đc
khi các người đã viết ra từng trang giấy cảm xúc trong lỏng mấy người.
Mấy người coi thường ta đến thế à? Ta là ai cơ chứ? Ta thực chất chẳng
có ngây thơ gì cả. Cái vỏ bọc bên ngoài của ta quá xuất sắc phải không?
Ta thực chất là một người có thể trộm cắp, lừa đảo đã từng ăn cắp hồi
lớp 5 vì ở trong gang.

Tôi không cần biết một cái gì cả. Chi vì tôi là con nít, không có nghĩa
là mấy người đc phép nói tôi "Không hiểu người ta nghĩ gì" Xin lỗi đi,
coi cái mặt thế thôi, muốn làm boss củ gangster bộ cứ nói mình là boss
là boss đc à? Phải qua tuyển chọn, phải làm mọi thứ. Phải đánh nhau, ăn
cắp, lừa đảo và đóng vai làm con nai tơ hay là con cáo già. Con gái! Đứa
con gái đầu tiên trong cái trường ấy đi đánh nhau, làm boss của cái
nhóm gangster ấy. Phải! Ta có bố mẹ, ta không c6a2n ta phục tùng nguời
khác, không phải làm việc nhà. Nhưng còn rất nhiều chuyện mấy không hiểu
về tôi.

Sau khi chuyển trường, tôi đã cố gắng cải tạo lại bản thân mình khỏi cái
gang đó. Phải, tôi đã làm đc, nhưng có một thứ tôi không thể cải tạo nó
đc, bản chất của mình. Tôi đã gắn bó với cái gang đó 2 năm. Tôi đã phải
hi sinh mình, hi sinh cảm xúc của mình để đi lừa đảo ng` khác. Tôi
thiếu thốn tình thường, tôi bị cha mẹ la mắng hằng ngày. Chả làm gì cũng
bị la mắng. Tôi đi dọn phòng thì mấy người nói là có chị ng` làm đó mà
chủ lại đi dọn. Còn đến lúc tôi không dọn, mấy người lại nói là "đồ lười
biếng không biết dọn nhà cửa"

Tôi mệt lắm rồi, ở với mấy người như địa ngục ấy. Tôi chỉ muốn chạy thật
xa, đến một nơi nào đó tôi tìm đc hạnh phúc.


My Signature

This is ME when I'm watching my YAOI OTP!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Khi ta muốn nói...   Today at 12:45

Về Đầu Trang Go down
 

Khi ta muốn nói...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SasuNaru Club (SNC). :: Lit Your Spirit! Set It Free! :: Văn - Thơ-
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog