Nói thế này có lẽ sẽ không đúng, nhưng thật sự, em đang rất đau lòng.
Em đã giết một ngưởi, dù chỉ là trong tư tưởng. Mà nếu mọi người xung quanh biết được người mà em đã giết đó, thì chắc chắn họ sẽ lại càng kinh sợ hơn. Khủng khiếp lắm, anh có bao giờ bị như thế chưa, khi ý nghĩ sẽ giết một người thoáng qua trong óc, và bật cười khi thấy hài lòng với tội lỗi ghê sợ đó chưa?
Em- một con bé 15 tuổi-đã rơi vào tình trạng như thế đó. Anh đã bao giờ thấy, mặt yếu đuối trong em, quằn quại trong đau đớn, bóp nghẹt tim đến không thở nổi, từng hơi thở dốc nặng nề vây chiếm lấy em. Giống như con cá thiếu nước đang vùng vẫy trong đống bùn nhơ, hay hiện thực hơn, là một kẻ tội đồ đang chực bị siết cổ?~
Mà em có đáng bị vậy không, anh nói xem, suy cho cùng, đó không phải là tội lỗi do em gây nên, không có lửa thì làm sao có khói hả anh? Nhưng mà tại sao trong chính giây phút em cần được thanh thản này, lại vang lên trong tâm thức tiếng nói " Mày là kẻ tội đồ?"
Anh đang ở đâu? Trong những lúc em cần anh đến thế này? Tại sau hơn 5 năm rồi mà giờ đây em lại nhớ anh da diết quay quắt đến thế, chẳng phải đã nói là quên anh đi vì tất cả chỉ là ngộ nhận hay sao?
Tên anh em gọi không biết bao lần trong tuyệt vọng, nước mắt cứ thế mà ngập tràn đầy tim. Từ trong những cơn mơ xa xăm trong tiềm thức em vươn lấy tìm kiếm anh trong tuyệt vọng. Và anh ở đâu rồi, sau những lần em gào thét như điên dại đó trong cơn cuồng hoang khóc lóc hằng đêm?
Có lần em khóc, vì đau thương, vì mất mát, em đã ngã vào vòng tay anh, và anh ôm chặt lấy, bảo rằng " Sẽ không sao đâu". Mà thật sự, em đã muốn tan biến mãi như thế trong tay anh, không cần biết đến thứ gì khác. Nhưng mà nỗi đau ngày một lớn dần, và anh không còn ở bên. Để thay vì em có thể trút bỏ nỗi lòng cùng anh như xưa thì ngược lại là những ý nghĩ đen tối dần hiện nên đắp thành con người em hoàn toàn khác xóa mờ đi từng mảnh vụn vụng về ghép lại mà anh đã bỏ công góp nhặt. Em-của-ngày-xưa- giờ đâu còn nữa, em không còn là con bé thánh thiện như xưa mà anh từng biết đâu~ Chỉ là lớp mặt nạ vô nghĩa em giấu sâu trong tận đáy lòng để níu giữ anh ở cạnh. Nhưng mà, anh nào biết, hay là anh biết lâu rồi, và chỉ chực chờ thời khắc nào đó mà từ bỏ em ra đi. Anh đang ở đâu rồi?~
Những lá thư không người nhận chưa bao giờ một lần anh được đọc, tất cả chỉ là những gì em giấu sâu trong hộc tủ bí mật của mình. Thi thoảng lấy ra xem lại, em bật cười trong thương đau vì sự ngu dốt của bản thân mình, anh không bao giờ còn đọc được nữa. Em ghét nhất là cảnh chia xa, vì sao con người lại phải yêu để rồi đau đớn nhiều đến thế?~
Em-như đã nói, muốn giết người~
Anh có thấy ghê tởm không, em nói là em muốn giết ông ta đó, kẻ khốn nạn đã làm tất cả những chuyện tệ hại này xảy ra với em. Ngày trước nếu là anh, anh sẽ nghe em nói rằng " Em hận" và chỉ cười mà bảo " Nhưng em vẫn không thể làm khác được mà, vì đâu đó trong em, vẫn còn -tiếng-yêu-thương-"
Giờ thì không còn nữa, bể nát hết rồi, tất cả chỉ là khối hình ghép vụng về em tự tạo ra mà chờ đợi anh hoàn thành, hết cả rồi những tiếng yêu thương chưa từng trọn vẹn đó. Em biết, mẹ em cũng biết, và tuyệt vọng kéo dài. Phải làm sao đây? Vì từ ngày anh ra đi, linh hồn em coi như mất hết~
Ừ thì, em chết hẳn từ ngày biết tin anh đi~ Về nơi nào đó xa, xa lắm
Mà này, nếu em giết người rồi, và trong cơn say máu lạnh lùng em có cầm mũi dao nhọn đẫm máu đó chĩa vào mình, và gục ngã, và la hét, và héo dần hơi thở tàn hoai. Thì nơi em sẽ đến là đâu, đừng nên là địa ngục, vì em sẽ phải tái ngộ ông ta ở đó, và cũng không thể là thiên đường, nơi mà kẻ tội đồ như em không xứng đáng, vậy em sẽ về đâu, là một linh hồn lang thang trôi nổi không biết điểm dừng, sẽ đi đâu, rồi anh, sẽ tìm em như thế nào? Hay anh chưa bao giờ có ý định đó?Để tìm em trong chốn hoang vu?
Mà này, em thấy rồi, một ánh sáng le lói, nơi xuyên thấu thân thể vô hình em có, từ nơi mặt trời chói lọi, anh đứng đó, dang tay, mỉm cười :
-" Chúng ta cùng đi chứ?"
Rồi sau khi thất thần tỉnh giấc, em tuyệt vọng khóc nấc khi đó chỉ là giấc mơ.
Vì em-ngày này 5 năm trước- đã giết anh mất rồi- vì dù chỉ là trong tiềm thức mà thôi
~ Đau, cơn đau này còn mãi đến chừng nào, nếu ngày hôm đó không phải là một ngày mưa, và em không đòi hỏi anh phải đến trong tiết trời mưa gió?
Có lẽ, sau tất cả, tội lỗi em sẽ phải gánh chịu ngàn đời chính là sự cô đơn~
Và anh đang ở đâu? Khi em cần anh nhất, bây giờ?~